Ngọc Mai không dám cãi lại lời của Phó Cẩn Hiên, cô ta quyết dành anh bằng được lúc mà cô ta bỏ đi thực ra cô ta có thai và sợ anh phát hiện nên mới đổ cho Hạ Chi Linh hại cô ta.
- Ngoan đợi anh nhé.
anh đi xong rồi sẽ về với em.
- Dạ vâng anh.
hì hì.
- Ngoan nắm...
Anh chạy xe ra khỏi nhà là lúc Ngọc Mai hiện nguyên hình cô ta nghĩ là làm.
- Quản gia đâu?
- Cô gọi tôi.
- Bà già rồi sao ? mau dọn đồ tôi sang phòng Phó Cẩn Hiên giúp tôi.
- Xin lỗi cô Diệp tiểu thư nếu không có lệnh của thiếu gia chúng tôi không thể dọn đồ giúp cô.
- Bà già đã điếc còn mù sao? tôi là chủ nhân căn nhà này.
Bà phải nghe lời tôi.
- Người đâu mang Diệp tiểu thue về phòng đi.
Mới đó thôi mà diệp tiểu thư đã bị vệ sĩ mang vào phòng rồi bị canh gác tại cửa luôn.
Quản gia như bà không sợ Phó Cẩn Hiên vì bà biết anh sẽ không làm gì bà.
Bà chỉ thương cho Hạ Chi Linh thôi lương thiện, hiền lành lại còn bị tổn thương còn cô Ngọc Mai kia thì như một mụ độc ác sao qua được mắt bà.
Ngọc Mai cô ta tức giận vô cùng vì bà quản gia không nghe lời cô ta.
Cô ta quyết sẽ cho bà biết tay mới được.
Đến 11h đêm anh mới về nhà.
Trên người toàn mùi rượu thôi.
Anh đi vào phòng như mang anh đi nhầm phòng Kho.
anh như bé con tìm hơi ấm của mẹ ấy.
Anh không nói không rằng tự nhiên nằm cạnh Hạ Chi Linh ngủ ngon lành.
Hạ Chi Linh đang ngủ thì có cánh tay nặng đè nên người mình, cô tỉnh giấc cô giật mình tưởng trộm hóa ra là Phó Cẩn Hiên.
- Tay này không về phòng với cô Ngọc Mai ...!lại chạy đến đây tìm ta.
Nhìn khi ngủ trông anh rất đẹp trai.
Nhưng tính thì khó tính như ma ấy.
Hạ Chi Linh than xong cô mặc kệ anh cô cũng chìm vào giấc ngủ.
Đến sang hôm sau Phó Cẩn Hiên dậy nhìn xung quanh phát hiện ra mình đang nằm cạnh Hạ Chi Linh.
Cũng lúc này thì Hạ Chi Linh mở mắt ra.
Cô quát thẳng mặt Phó Cẩn Hiên.
- Anh về mau đi không cô gái của anh hiểu lầm rồi đánh tôi.
- Cô ấy không nhỏ nhen như cô.
Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến.
Ngoc Mai đứng trước cửa cô ta mít ướt khóc.
- Phó Cẩn Hiên sao anh lại làm thế với em? anh lừa em.
Anh chạy như tốc độ ánh sáng đến chỗ cô ta giải thích.
- Em nghe anh nói đã.
anh và Chi Linh không có chuyện gì.
Em nín đi đừng khóc.
Ngọc Mai tỏ vẻ yếu đuối giọng yếu ớt nói với Hạ Chi Linh rằng.
- Tại sao hết lần này đến lần khác cô dành anh ấy với tôi.
- Ngọc Mai cô nên nhìn cục diện là anh ta đến tìm tôi chứ không phải tôi.
- Nếu không phải cô nhân lúc tôi không