Ngọc Mai cô ta nhìn thấy Phó Cẩn Hiên, cô ta bò đến chỗ Cẩn Hiên và bám lấy chân anh mà nói.
- Anh Cẩn Hiên anh tha cho em được không?
- Ngọc Mai tôi đã tin tưởng cô vô điều kiện mà cô coi tôi như con dối vậy? Tôi hỏi cô lúc cô ấy xin tha thì cô có tha cho mẹ con cô ấy không?
- Em cũng vì yêu anh quá mà thôi.
- Yêu tôi? hay yêu tiền của tôi? Tôi ghê tởm tình yêu của cô rồi.
- Không...!không phải Cẩn Hiên anh tha cho em đi.
- Cô biết tính tôi mà.
Ngọc Mai cô dám sau lưng tôi làm chuyện thì cô xác định có ngày hôm nay.
Chẳng phải cô vu khống cho Hạ Chi Linh thuê người ***** *** cô sao? Hôm nay tôi sẽ cho cô toại nguyện.
- Không...!không...!xin anh...
Phó Cẩn Hiên anh tức giận vì những gì Hạ Chi Kinh phải chịu đựng.
Hôm nay anh sẽ cho cô ta biết thế nào là sự ác độc và phải trả giá.
- Người đâu?
- Dạ sếp?
- Cô ta bị điên đang thèm muốn vậy nên các cậu tùy ý sử dụng.
Ngọc Mai cô ta sợ xanh nè mắt nhìn anh và bọn người vệ sĩ của anh đang tiến vào.
Sau khi ra lệnh xong anh bước ra ngoài để cho bọn vệ sĩ của anh tùy ý sử dụng cô ta.
Ngọc Mai cô ta chạy vội vào góc lé tránh bọn vệ sĩ của anh nhưng mà trong phòng giam làm sao mà chạy được.
Chỉ 3 bước là cô ta bị bọn vệ sĩ của anh tóm gọn.
- Không..
đừng động vào tao..
bọn mày tránh xa ra.
Các tên kia khi nghe cô ta nói và vùng vẫy thì tức giận mà tát cho cô ta mấy nhát vào mặt làm cô ta điếng người.
Các tên đó từng tên một hành hạ Ngọc Mai.
Tên đầu tiên tiến vào trong cô ta mà chả cần màn dạo đầu làm cô ta đau đớn mà hét nên.
Mặc cho cô ta kêu gào tên đó vẫn tiếp tục ra vào bên trong cô ta đến khi thỏa mãn hắn mới buông cô ta ra.
Đến các tên tiếp theo cũng vậy.
Nhưng cô ta giờ không còn kêu gào mà thêm vào đó cảm giác sướng nên cô ta không ngừng r3n rỉ, mặy tỏ ra *** ****.
Các tên chơi cô ta cũng sướng không kém và sau khi thỏa mãn chúng bắn hết vào trong của cô ta.
- Đại ca cô ta thật ngon nhưng mỗi tội là lỗ đã rộng rồi.
chơi cô ta sướng thật.
Cô ta cũng thật *** **** mà r3n rỉ không ngừng.
- Như thế được rồi.
còn cô ta thì mẵ cô ta như vậy đi.
Chúng ta đi báo cáo Phó Tổng.
Nói xong bọn chúng ra khỏi phòng giam và đi báo cáo còn để mặc Ngọc Mai không mảnh vải che thân.
Cô ta cũng chẳng còn sức mà mặc quần áo khi mà bị 5 tay vệ sĩ của Phó Cẩn Hiên hành hạ thừa sống thiếu chết.
Sau khi nghe thuộc hạ báo cáo thì Phó Cẩn Hiên mặt anh vẫn vẻ lạnh lùng không có sự biểu cảm nào cả.
Anh chỉ ra lệnh cho thuộc hạ mang Ngọc Mai ra đảo hoang cho cô ta tự sinh tự diệt.
Đó cũng là ân huệ cuối cùng anh dành cho cô ta.
Dù sao cô ta đã từnh bên anh bao năm.
Còn sự việc xảy ra cũng do lỗi của anh nữa.
Phó Cẩn Hiên nhắm mắt