Phó Cẩn Hiên anh ngồi trên hàng ghế chờ cô.
Đến 5h sau đó cửa phòng cấp Cứu mới mở ra.
- Cô ấy...
Bạch Ngôn tháo khẩu trang ra và nói với anh.
- Tạm thời qua cơn nguy hiểm.
Phái chờ đến sáng mai mới biết được như nào.
- Tôi...!có thể vào trong không?
- Được cậu vào đi.
Bạch Ngôn anh cũng mệt anh bước từng bước chân về phòng mình.
Thay quần áo và nghỉ ngơi.
Chỉ còn 1 người vẫn lo lắng thức trắng đêm trông cô đó là Cẩn Hiên.
Anh nắm tay cô, tâm sự với cô.
Hi vọng cô nghe được và quay lại với anh.
Tất cả là tại anh nên cô mới bị như vậy.
Sao cô lại ngốc đến vậy đỡ cho nhát dao đó chứ.
Anh ngồi cạnh cô và không chợp mắt một chút nào cả.
anh thấy buồn đi vệ sinh lúc ra khỏi phòng thì thấy cánh tay cô khẽ động đậy.
- Hạ Chi Linh em tỉnh rồi.
anh Cẩn Hiên đây.
Hạ Chi Linh từ từ mở mắt, cô mơ hồ nhìn hình ảnh xung quanh mà đặc biệt là Cẩn Hiên.
Cô khẽ dơ tay nên và chạm khuôn mặt cô
Không phải cô mơ mà là thật Cẩn Hiên bên cô thật sự.
Lúc cô ngủ cô thấy anh theo Ngọc Mai còn bỏ mặc cô lại chốn vùng xa.
- Em tỉnh rồi...!anh gọi bác sỹ.
Phó Cẩn Hiên vui mừng nhìn thấy cô tỉnh.
Anh ấn nút gọi bác sỹ đến kiểm tra cho cô.
- Cô ấy không sao rồi.
chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được.
- Cảm ơn Cậu.
Bạch Ngôn anh giật mình vội lấy ta cản Cẩn Hiên lại.
Sao nhìn sau một đêm mà cậu ta thê thảm vậy.
râu dài ra, Quần áo vẫn hôm qua còn dính máu Hạ Chi Linh cộng thêm mắt sưng và Thâm.
- Cậu lại đây...
anh dẫn Phó Cẩn Hiên lại gần gương.
Cẩn Hiên cũng giật mình vì chính mình.
Anh sao thê thảm vậy.
còn Bạch Ngôn chỉ biết lắc đầu.
Anh cũng rời đi để lại không gian cho hai người.
- Hạ Chi linh sao em ngốc vậy? lại đi đỡ nhát dao đó.
- Em..
em chỉ biết khi thấy anh bị thương em rất đau lòng.
- Thế em biết em bị thương anh còn đau hơn không?
Em xem bộ dạng của anh này.
Bạch Ngôn cậu ta còn chê anh.
-