Hôm nay Tanjirou đã hoàn toàn bình phục, cậu bắt đầu tham gia vào cuộc huấn luyện với mọi người. Dù còn mới trẻ tuổi, nhưng cơ thể săn chắc quyến rũ với từng đường cong cơ bắp hiện lên rõ ràng khiến bao cô gái phải chảy máu cam ngất xỉu. Uzui vẫn hùng hùng hổ hổ nói lớn, nhìn thấy cậu anh thật sự rất vui mừng.
-"Ái chà chà, lâu lắm mới gặp chú đấy nhỉ? Nghe bảo chú lại bị một tên thượng nguyệt bón hành cho ăn nữa đấy à? Số chú đỏ phết, lại đây ta giúp chú độ lại body nhá!"
Ba cô vợ của Uzui niềm nở cười chào đón cậu, nói theo chồng mình.
-"Chào mừng Tanjirou."
-"Cậu khỏe hẳn chưa?"
-"Cơm này cậu ăn đi."
Tanjirou hớn hở cười lại với họ, vui vẻ đáp.
-"Vâng, xin nhờ mọi người!"
Rengoku kế bên cầm theo một rổ khoai lang, cười tươi tựa ánh nắng mặt trời bảo.
-"Ồ thiếu niên Kamado! Nhóc khỏe rồi đấy à? Chút nữa có muốn ăn khoai lang với anh không? Hôm nay khoai lang rất nhiều đấy!"
-"Vâng!"
Và Tanjirou hoàn thành huấn luyện của Uzui và Rengoku trong mười ngày, cậu bắt đầu đi đến địa điểm tiếp theo để tiếp tục. Trong một căn nhà gỗ đơn sơ với những tiếng kiếm gỗ va chạm với nhau tạo ra tạp âm chói tai rợn người, giọng nói của một thiếu niên trẻ vang lên trong căn nhà - sau đó là đi kèm với đường kiếm sắc bén nhanh như chớp.
-"Cậu nhanh hơn trước nhiều rồi đó Tanjirou! Cơ thể cậu khá tuyệt rồi đó, đi đến địa điểm tiếp theo đi."
Muichirou Tokitou cười vui vẻ, thậm chí những bông hoa màu hông xinh tươi còn được bắn ra. Tanjirou mặt mày ngơ ngác lấp bấp hỏi.
-"T-thật sao? Mới chỉ năm ngày thôi mà?"
-"Thật mà, cậu học hết những gì tôi dạy rồi!"
Thấy vậy, đám người kia cũng hỏi theo.
-"Vậy tụi tui đi được chưa... tụi tui đã ở đây gần hai tuần rồi..."
-"Mấy chú tưởng mấy chú đi dễ thế sao? Chừng nào mấy chú tập đến kiếm gãy xương tan thì sẽ có người tha xác mấy chú đến địa điểm tiếp theo."
Cả bọn suy sụp.
Tiếp đến là chỗ Luyến trụ - Mitsuri Kanroji, chị ấy sẽ tập cho cơ thể những thợ săn quỷ trở nên dẻo dai hơn. Sau khi hoàn thành những bài huấn luyện của Mitsuri, cậu bắt đầu di chuyển đến chỗ Obanai - anh chàng lạnh lùng và gắt gỏng. Cậu vẫn còn thấy sợ hãi khi phải đối mặt với anh ta, ở lần họp trụ cột lúc trước cậu đã mém chết vì cú đè của anh ta...
Tanjirou thở ra một hơi, vâng, đúng là như vậy...
-"Kamado Tanjirou, số mệnh của ngươi đến đây là hết."
-"Vâng, rất vui được chỉ giá--"
-"Câm mồm hoặc là chết!"
-"Ủa ủa??"
Obanai sắc mặt tối sầm như một con dã thú nhìn chằm chằm vào Tanjirou, gầm gừ nói.
-"Ta đã nghe Kanroji nói về ngươi, có vẻ như hai người khá vui vẻ. Nhưng ta thì không thân