Yui... sao em lại chọn ở lại? Sao em lại cứ phải dõi theo đứa con gái của mình? Yue hoàn toàn không hiểu, bởi cô chưa bao giờ được làm mẹ. Đứng đằng sau lưng em gái mình nhìn xuống dưới, nét mặt cô buồn bã không thôi.
Đứa con gái bé bỏng của em cô khóc rất lâu, nó ngất đi bên cạnh xác mẹ nó. Đã lâu lắm rồi cô không được nhìn thấy gương mặt buồn bã, bi thương này của Yui, em đau lòng vì sự bất lực của bản thân, em chẳng thể làm gì cho con gái mình.
Cô đặt tay lên vai em, nhẹ nhàng an ủi.
-"Yui, đi thôi em, con bé chắc hẳn sẽ tự lo được mà..."
Em ấy lắc đầu, nước mắt trên gương mặt rơi tí tách, nhưng nét mặt vẫn bình thản vô cảm như vậy. Yue đau lòng nhăn mặt, ôm chầm lấy em.
-"Yui, đi thôi. Yuki sẽ không sao đâu."
-"Em xin lỗi nee-san... đành phải bỏ lại chị rồi. Chị cứ đi trước đi, em... sẽ đến sau. Kiếp sau, chắc chắn em sẽ lại là em gái của chị. Tạm biệt."
Cô như chết lặng, nhưng chẳng lấy làm trách móc em gái mình. Tất cả chỉ là vì tình yêu thương vô bờ bến của một người mẹ, Yue mỉm cười thở dài.
-"Được rồi...