Lăng Mộc Uy là em trai ruột của Quan Điểu Nghi - bạn thân cô. Tiểu Nghi theo họ mẹ còn Mộc Uy là mang họ bố, quan hệ cha con của hai người đó không được tốt lắm nên mới sinh ra chuyện hai chị em khác họ. Mộc Uy kém cô hai tuổi nhưng đã là giảng viên thanh nhạc tại trường Đại Học Nghệ Thuật Quốc gia. Chả là người ta vừa ra trường đã bị ban giám hiệu khư khư giữ lại làm giáo viên, tiêu tan sự nghiệp ca sĩ.
Nhạc Hy rảnh rỗi liền quay qua tám chuyện với mấy nhân viên trong quán
" Chị định về Thượng Hải sẽ mở thêm một Le Rosé*, mọi người nghĩ thế nào?"
* Le Rosé: tên tiệm cà phê của Nhạc Hy.
" Ý kiến hay đấy chị! Gì Tập còn sống nhất định sẽ rất vui."
"Ừ"
Nhạc Hy mang tâm trạng ủ rũ, đôi mắt nặng trĩu nhìn về phía xa xăm, dừng lại trên một bóng cổ thụ. Căn nhà này trước đây là của một người phụ nữ tên Tập Vận. Ngày đầu tiên bỏ tới Bắc Kinh, trong túi Nhạc Hy chỉ còn lại có mấy đồng, số tiền ít ỏi không đủ để thuê một phòng trọ loại C. Vậy mà lý do nào gì Tập vẫn cho cô ở lại, không những vậy còn chăm sóc cô rất tốt. Mấy hôm sau đợi khi Nhạc Hy vào Đại Học, gì là người giúp cô vượt khó khăn, sử dụng tiền vốn để đóng học cho cô. Dì Tập không có con nên cực kì yêu thương, nuông chiều cô. Nhạc Hy đi học đến cuối tuần sẽ về phụ gì Tập bán hàng, lâu lâu rồi cô cũng quen với cách pha chế. Rồi một ngày, dì Vận ngất xỉu lúc đang làm việc, cô hốt hoảng đưa dì lên bệnh viện thì biết bệnh tim của bà tái phát. Dù biết nhưng cô cũng chỉ có thể hằng ngày chăm sóc bà, đóng viện phí và tiền thuốc. Sau hai tháng điều trị, do bệnh tình quá nặng nên Tập Vận không qua khỏi. Trong