An Kha Đình "vật lộn" với cảnh quay kia 18 lần, mãi đến khi đạo diễn hô "Qua", cậu mới nhẹ hết cả người.
Đáng ra cảnh đối diễn với Lâm Uy Trạch chỉ quay buổi sáng, cộng thêm cảnh của những diễn viên khác nữa, nhưng vì bị NG nhiều lần nên lịch trình đoàn phim cũng lùi lại chút.
Đạo diễn hô một tiếng là An Kha Đình liền vào thay đồ để diễn cảnh Triệu Vỹ sốc thuốc.
Cảnh này diễn một mình, chỉ có diễn viên quần chúng xung quanh đứng xem rồi bày vẻ mặt sợ hãi các thứ.
Chủ yếu là An Kha Đình phải tham khảo các bộ phim trên mạng rồi học theo người ta.
Đích thân đạo diễn đứng ra chỉ cho cậu.
"Cậu phải tưởng tượng như này, khi dùng thứ này quá nhiều lần sẽ gây ra tác hại cực kì nguy hiểm.
Thế nhưng vì đã lún quá sâu không thể thoát ra được, vậy nên cậu cứ tiếp tục dùng nó ngày qua ngày, như một cách sống tạm bợ vậy.
Rồi một ngày, cơ thể cậu bắt đầu có dấu hiệu lạ, chưa kịp để cho cậu phản ứng xem mình bị gì, nó sẽ khiến cậu co giật, cứ nhớ là co giật liên tục nhé, bọt mép trào ra, rồi tắt thở."
An Kha Đình xem phim cũng hiểu rồi, đạo diễn nói cũng tưởng tượng ra rồi, chỉ là lúc diễn thật thì.....
"Cậu đang diễn cá chạch à? Co giật chứ không phải giãy đành đạch, uốn éo người như thế?!"
"Sao lại đơ lại thế kia? Thời gian co giật ngắn quá, tiếp tục đi chứ!"
"Nhớ là bọt trong miệng phải trào ra đúng lúc!"
Thương Diệp đứng một bên xem mà vừa thương vừa buồn cười, từ trước đến giờ An Kha Đình đã diễn qua nhân vật nào như Triệu Vỹ đâu.
Phó đạo diễn Lưu cứ hay trêu cậu là phải diễn chính mình nhưng Thương Diệp biết, thứ duy nhất mà An Kha Đình giống Trương Vỹ là gia đình giàu có, còn về khoản ăn chơi thì thỉnh thoảng đi bar, thỉnh thoảng nhuộm tóc, chứ gái rượu thuốc là không chơi.
NG 5 lần, An Kha Đình cuối cùng cũng qua cảnh.
Đạo diễn lần này cười, khen cậu.
"Tôi cứ nghĩ cậu không hợp vai diễn này, ấy thế mà lên hình lại hợp không tưởng.
Chỉ mất 5 lần NG là cậu đã qua rồi! Cảnh hồi sáng có lẽ do bị Lâm Uy Trạch áp diễn nên làm không tốt."
An Kha Đình thở phào nhẹ nhõm rồi cảm ơn đạo diễn.
Cậu đang định rời đi thì đạo diễn nói thêm: "À, cậu nhớ phải cảm ơn Lâm Uy Trạch đấy nhé.
Thằng nhóc đó trông lầm lì ít nói thế thôi, nhưng chính nó bảo tôi phải nói chuyện nhẹ nhàng vì đây là lần đầu cậu đóng phim điện ảnh.
Tôi nói chứ, chưa từng thấy nó đối xử với ai như vậy! Hai cậu chắc là bạn bè hả?"
An Kha Đình ngơ ngác, cậu lấy làm lạ: "Dạ đâu có ạ."
Lần này đổi lại là đạo diễn kinh ngạc: "Thế thì lạ nhỉ!"
Để mặc đạo diễn còn đang thắc mắc, An Kha Đình kéo Thương Diệp ra một góc, cậu hỏi nhỏ: "Tiểu Diệp, cô có biết gì về con người Lâm Uy Trạch không?"
Thương Diệp lắc đầu: