Dinh thự Cố gia
Hôm nay là sinh nhật của Bách lão gia tử nên toàn thể mọi người trên dưới Bách gia ai nấy cũng đều luôn chân luôn tay bận bịu không ngớt.
Bách lão gia từ sáng đã đến công ty cùng Bách Ảnh Quân xử lý công việc, Bách phu nhân thì lo lắng trang trí trong ngoài, người hầu trong nhà cũng bận bịu đến tối mắt.
Không ai có lấy thời gian nghỉ cứ hết chạy ra rồi lại chạy vào.
Trong thư phòng, Bách lão gia tử đang ngồi xem tranh cổ thì bỗng bên ngoài có người bước vào.
Thấy có người vào, Bách lão gia tử mới từ từ cuộn bức tranh lại tay vừa vuốt râu vừa nói:
- Lão Trần, ông nói xem cái bọn trẻ này tới bao giờ mới hết để lão già này lo lắng?
Quản gia Trần nghe xong thì khẽ cuối đầu nhìn Bách lão gia tử rồi vừa mỉm cười vừa nói:
- Lão gia gia, sao ông lại nói thế?
- Ông xem lão già như ta cũng sắp gần đất xa trời rồi thế mà tới giờ chắt còn chưa có.
Đừng nói đến chắt, ngay cả cháu nội và cháu dâu cũng không thấy mặt.
Quản gia Trần sau khi nghe Bách lão gia tử nói xong thì liền hiểu ra, ông khẽ cười rồi nói:
- Lão gia gia, thì ra ông đang lo lắng chuyện này! Thiếu gia và thiếu phu nhân còn trẻ, chuyện này chưa vội chắc là vẫn muốn hưởng thụ cuộc sống uyên ương thêm vài năm!
- Lão Trần, ông nói cái gì mà vài năm? Ông nói xem vài năm sau lão già tôi đây có còn trên đời hay không hả?
- Lão gia gia, ông lại lo thừa rồi! Ông hồng phúc tề thiên đương nhiên sống lâu trăm tuổi.
- Lão Trần, mỗi lần nói đến vấn đề này thì ông lại bắt đầu bao che cho tụi nó.
- Vậy thế này đi lão gia gia, lát tới tiệc mừng ông cứ làm thế này...
Vừa nói quản gia Trần vừa ghé sát vào tai của Bách lão gia tử, không biết quản gia Trần đã nói gì chỉ thấy sau khi Bách lão gia tử nghe thế thì khẽ gật đầu, gương mặt lộ ra vẻ hài lòng rồi cười lớn:
- Được! ha ha ha, cứ làm thế đi.
Lão già ta đây nhất định phải nhân cơ hội này để thúc giục chúng mau sinh chắt cho ta bế.
Nói rồi Bách lão gia tử lại vô cùng vui vẻ cứ thế tiếp tục xem tranh cổ còn quản gia Trần thì đứng một bên vừa nhìn Bách lão gia tử vừa khẽ cười.
Quản gia Trần tên thật là Trần Hoa, ông làm việc ở Bách gia từ khi Bách lão gia còn nhỏ.
Là ông đã chứng kiến cha con Bách Ảnh Quân trưởng thành, ông cũng là cánh tay đắt lực bên cạnh Bách lão gia tử nên với Bách lão gia tử vô cùng thân thiết.
Không những Bách Ảnh Quân mà cả cha của anh gặp cũng phải nể trọng quản gia Trần đến mấy phần, quãng thời gian ông làm việc ở đây chắc phải nói là bằng số tuổi của Bách Ảnh Quân và Hạ Di Giai cộng lại.
Quay lại với Hạ Di Giai, sau khi cô rời khỏi trung tâm thương mại thì về thẳng nhà để chuẩn bị buổi chiều đi dự tiệc.
Loay hoay trong khu mua sắm cả nửa ngày đã tốn của cô không ít thời gian và công sức nên vừa về đến nhà là cô đã ngã lưng lên giường ngủ một giấc.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Hạ Di Giai đang yên giấc trên giường thì giật mình thức dậy.
Cô với tay lấy chiếc điện thoại được đặt trên chiếc tủ cạnh đầu giường rồi mở xem thời gian.
Nhìn vào màn hình thấy đã là 3 giờ 40 khiến Hạ Di Giai lập tức ngồi bật dậy la lên:
- Đã trễ thế rồi sao? Thôi không được rồi phải nhanh chuẩn bị không trễ mất.
Buổi sáng trước khi đi Bách Ảnh Quân