Nhìn theo bóng lưng của Bách Ảnh Quân khiến Hạ Di Giai bất giác cảm thấy có lỗi, cô nhìn Vũ Kiều rồi lại nhìn Bách Mỹ Tranh cuối cùng thở dài hỏi:
- Có phải con khiến Ảnh Quân giận rồi không mẹ? Con thật sự cũng không muốn từ chối anh ấy nhưng mà con lo gia đình mình sẽ xảy ra chuyện.
Nhìn vẻ mặt ủ rũ của con dâu, Vũ Kiều nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường rồi nắm tay cô an ủi:
- Không phải nó giận con đâu! Chắc là nó đang cảm thấy thất vọng đấy.
Tính cách của Tiểu Quân từ nhỏ đến giờ không phải con không biết.
Nó đã cất công suy nghĩ chuẩn bị cho con một bất ngờ vậy mà lại bị con thẳng thừng từ chối.
Nói đến đoạn này thì Vũ Kiều dừng lại, bà nhìn Hạ Di Giai một hồi rồi mỉm cười nói tiếp:
- Mẹ biết con đang sợ điều gì nhưng con nghĩ xem.
Ba mẹ đã gồng gánh cái gia đình này cũng hơn nữa đời người rồi, chẳng lẽ chút chuyện nhỏ bé này lại làm khó được ba mẹ? Ngược lại là con, tụi con khác với ba mẹ, so với việc ở lại đây lo lắng ba mẹ càng mong muốn tụi con được thoải mái tận hưởng vui chơi hơn! Nghe lời ta, đi đi nhé.
Nghe lời khuyên bảo của Vũ Kiều khiến Hạ Di Giai có chút lay động, cô nhìn vào ánh mắt kiên định của mẹ chồng rồi cuối cùng gật đầu đồng ý.
Thấy con dâu đã chịu nghe theo lời sắp xếp, Vũ Kiều mỉm cười tỏ vẻ hài lòng rồi lại à lên như nhớ ra điều gì:
- Đúng rồi, con mau đi theo dỗ chồng đi! Nếu không Tiểu Quân sẽ thật sự giận đó.
Lời nói của Vũ Kiều khiến Hạ Di Giai cũng chợt nhớ ra, cô nhìn bà vui vẻ gật đầu rồi nhanh chóng xuống giường vội vã đi tìm Bách Ảnh Quân.
Hạ Di Giai khoác vội một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài rồi chạy khắp nơi trong bệnh viện tìm mà không thấy.
Đang suy nghĩ không biết chồng mình đã đi đâu thì chợt trước mắt cô hiện lên một bóng hình quen thuộc.
Bách Ảnh Quân lúc này đang đứng trước phòng dành cho trẻ sơ sinh của khoa sản.
Ánh mắt anh lấp lánh nhìn chằm chằm vào bên trong phòng kín, hai tay anh đút nhẹ vào túi quần còn miệng thì khẽ mỉm cười.
Nhìn hình ảnh của Bách Ảnh Quân bây giờ hệt như một ông bố.
Hạ Di Giai thấy vậy thì nhẹ bước lại gần, cô dang hai tay ôm lấy anh từ phía sau rồi dịu giọng:
- Anh giận em hả?
Bất ngờ vì cái ôm đột ngột của Hạ Di Giai khiến phần nào tâm tình Bách Ảnh Quân trở nên thoải mái.
Anh vẫn đứng yên tư thế đó không quay lại, giọng giận dỗi:
- Anh không giận! Anh chỉ đang đi hóng gió thôi!
Dáng vẻ miệng cứng lòng mềm này chớp mắt chọc cho Hạ Di Giai phải bật cười, cô dụi đầu vào tấm lưng rộng lớn của Bách Ảnh Quân mỉm cười nói:
- Anh vậy mà còn nói không giận.
Thôi được rồi, đừng giận nữa! Em đi du lịch với anh mà.
Nghe câu nói của Hạ Di Giai xong thì Bách Ảnh Quân nhẹ nhàng xoay người lại, anh đưa tay khẽ chạm nhẹ vào hai bả vai cô, giọng ôn tồn bảo:
- Anh không muốn em