Lời nói của Hạ Di Giai vừa thoát ra lập tức biến không gian trong căn hộ cao cấp trở thành không gian lạnh lẽo, cả bốn người im lặng không ai nói lời nào.
Hít sâu cố lấy lại bình tĩnh, Bách Ảnh Quân lên tiếng hỏi:
- Có người tấn công? Vậy em có sao không? Không bị thương chỗ nào chứ?
- Phải đó Giai Giai, lúc nãy chúng ta đang ăn trái cây, con nói con nghe thấy tiếng chuông nên ra mở cửa.
Sao bây giờ lại thành bị tấn công rồi? Con có bị làm sao không?
- Chị dâu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Ai tấn công chị? Chúng có làm chị bị đau không? Trả lời em đi!
Một loạt câu hỏi được đưa ra với ánh mắt lo lắng đổ dồn về phía cô gái nhỏ.
Hạ Di Giai khẽ lắc lắc đầu, cô đưa mắt nhìn cả ba người rồi chậm rãi nói:
- Con không sao! Họ tấn công cô Thẩm nên cô ấy đến đây cầu cứu.
Nghe thấy cô nói không bị thương lập tức khiến cả ba người kia đều thở phào nhẹ nhõm.
Bách Ảnh Quân nhìn Vũ Kiều rồi nhìn sang Bách Mỹ Tranh, cả ba cùng gật đầu rồi cuối cùng anh mới lên tiếng:
- Giai nhi, lúc đó thực chất đã xảy ra chuyện gì vậy?
Hạ Di Giai nghe câu hỏi của Bách Ảnh Quân thì lặng lẽ cúi đầu, cô hít thở thật sâu rồi từ từ mở miệng:
- Lúc đó em ra mở cửa, em cứ nghĩ là nhân viên giao hàng hoặc hàng xóm gì đó nhưng không phải.
Khi vừa mở cửa em đã thấy rất rõ, cô ấy đầu tóc rũ rượi, gương mặt hoảng sợ, cơ thể run rẩy nắm lấy tay em miệng không ngừng "cứu".
Lúc đó em vẫn chưa hiểu chuyện gì, đang định đỡ cô ấy lên hỏi rõ thì bỗng từ đâu một đám người xong đến.
Họ cao to lực lưỡng, dàng vẻ bậm trợn nhìn rất đáng sợ, cả đám người đó xông xông đến chỗ chúng em miệng không ngừng quát "bắt lấy nó".
Em vì chống cự nên đã cầm cả chậu hoa trước cửa quăng về phía bọn họ, cuối cùng trong lúc hỗn loạn em đã kéo tay cô Thẩm rồi dìu cô ấy vào nhà.
Hạ Di Giai kể xong thì Vũ Kiều cảm thấy vô cùng khó hiểu, đúng là lúc đó cả nhà đều nghe tiếng động rất lớn nhưng bà có thể khẳng định chắc rằng đó không phải tiếng vỡ của chậu cây mà là tiếng súng.
Nghĩ vậy Vũ Kiều lập tức nhìn sang Hạ Di Giai hỏi:
- Nói vậy tiếng động lúc nãy mọi người nghe là tiếng chậu cây gây ra sao?
- Dạ không ạ, là tiếng súng!
Không ngoài dự đoán của Vũ Kiều tiếng đó đích thực là phát ra từ súng.
Câu trả lời của Hạ Di Giai đã phần nào cũng cố thêm cho suy nghĩ của Vũ Kiều, bà tiếp tục hỏi:
- Vậy sao lại có tiếng súng?
- Khi con ném chậu cây về phía tên đó đã kịp thời nhìn thấy được khoảnh khắc hắn rút từ trong túi áo ra một thứ gì đó.
Tuy không nhìn rõ thứ đó là gì nhưng con có thể khẳng định đó chắc chắn là súng.
- Sao con biết?
Từ nhỏ anh trai con đã vô cùng thích tìm hiểu về các loại súng, để chiều theo sở thích của anh nên ba con đã mua cho anh rất nhiều loại.
Con vì cứ lẽo đẽo theo anh trai đã không ít lần tiếp xúc qua súng đạn cho nên khoảnh khắc