Thiếu nữ nghe được âm thanh phát ra từ trong điện thoại cảm giác có chút không ổn.
Hơn nữa giọng nói và cách xưng hô của Lạc Vô Y có chút không đúng lắm.
Lạc Vô Y hắn chưa bao giờ gọi nàng một tiếng Thanh Bích thân mật như vậy, hơn nữa nàng còn nghe ra được bên trong âm thanh kia chính là sự vô hạn yêu thương, ôn nhu nhưng cũng chứa sự vô hạn đắng chát, cay đắng.
Thanh Bích vội vàng lao ra khỏi phòng của mình điên cuồng chạy đến nơi mà hắn ở, cũng là tòa nhà cao tầng kia.
Khoảng cách giữa nhà hai người không biết là vô tình hay cố ý mà lại ở rất gần nhau, nàng chỉ đi mấy bước liền đến.
Thời gian còn lại là chờ đợi thang máy chạy lên tầng cao nhất, mà những người trong đó cũng quen nàng cọng thêm thân phận nên cũng không ngăn cản nàng đi lên tầng cao nhất, nếu là bình thường e là cả đời cũng không đến được.
Mấy phút sau.
Ở gian phòng của Lạc Vô Y lúc mấy phút trước.
Trong vô thức và vô hình có một cái ý niệm ngưng tụ lại.
Thấy hoàn cảnh xung quanh không người cái ý niệm kia liền lẩm bẩm.
- Là ta đến muộn rồi sao? Vạn Cổ Hư Vô Thể sở hữu giả đã bị người khác đến trước mang đi?Đó là âm thanh của một cái nữ nhân, giọng nói của nàng có chút ngưng trọng!.
- Ta phải xem là ai mang ngươi đi để còn tìm cách diệt sát, nếu để rơi vào tay bọn chúng thì hậu hoạn khôn lường!Giọng nói của nàng tràn đầy sát cơ cùng lạnh lẽo, sau đó trên không gian liền nát đầu xuất hiện hình ảnh mấy phút trước khi Lạc Vô Y bị mất tích.
Ý niệm kia rõ ràng có thể thấy rõ Lạc Vô Y đang gọi điện cho Thanh Bích.
Ban đầu cực kỳ bình thường nhưng đến khi hắn phun một ngụm máu và nói chưa hết lời kia.
Ánh mắt của ý niệm kia trong vô hình mãnh liệt co rụt lại, trong lòng có liền lạnh lẽo đến cực điểm.
- Long Tộc, các ngươi giỏi lắm!Ý niệm kia lạnh lẽo đến tận xương tủy nói, chỉ thấy trong hình ảnh sau khi Lạc Vô Y phun máu mất đi ý thức thì sau lưng hắn liền xuất hiện một cái thân ảnh nam tử thân mang kim bào mang Lạc Vô Y đi.
Trước khi đi hắn còn thi triển một loại ấn pháp thần bí nào đó để che giấu không gian và thời gian chảy xung quanh đây.
Nếu là người bình thường thì vô pháp nhìn thấu được hoàn cảnh xung quanh phát sinh, nhung đáng tiếc lại gặp phải ý niệm thần bí kia.
Ý niệm thần bí kia còn đang muốn rời đi thì đột nhiên Thanh Bích xung vào.
Cánh cửa mở sập ra, thân ảnh của Thanh Bích liền tiến vào, nhìn xung quanh thấy không có thân ảnh mà nàng muốn tìm liền tuyệt vọng.
Nàng nhìn quanh nhìn quất cuối cùng ánh mắt hội tụ vào chiếc điện thoại kia, thấy bên trên và sàn nhà vẫn còn có vết máu đọng lại làm nội tâm nàng càng hoảng loạn.
Thân thể của nàng run lẩy bẩy mà đi đến cầm chiếc điện thoại của Lạc Vô Y lên, nước mắt nàng nhịn không được mà tuôn rơi như suối!.
HứcHức- Tại sao chứ? Tại sao