- HỂ?! KHÔNG PHẢI CHỨ???!!!!
- Xin chia buồn với cậu, nó là sự thật. Khoé môi Nam cong lên tạo ra một nụ cười bán nguyệt đầy đắc thắng. Cậu đưa tay hất nhẹ mái tóc mình. Phải, Vương Thiên Nam đã nói là làm. Chịu đựng sự hiểu lầm thành trộm thực sự đã quá đủ với cậu rồi. Vừa rồi như mọi ngày Thiên Nam thường đến trường rất sớm, không ngờ lại gặp Nhi nên liền thực thi kế hoạch giải thích khái niệm thần tượng. Nhưng mà may là cuối cùng Song Nhi cũng chịu hiểu, nãy giờ giải thích khiến Nam khô cả họng và có phần bực bội vì cái đầu chậm tiếp thu của cô.
- Nào, giờ tính sao? - Thiên Nam ngồi xuống nói.
- Ừm thì... xin lỗi...
- Bộ cậu tưởng xin lỗi là đủ cho những việc đã làm à. HẢ...
Song Nhi nhắm tịt mắt, người hơi giật lùi, cô có vẻ hơi sợ khi thấy Nam to tiếng hơn bình thường:
- Thế tớ còn biết làm gì nữa chứ.
Nam liền đưa ba ngón tay ra trước mặt Nhi:
- Ba điều. Làm cho tớ ba điều coi như hết nợ. Ok
- Chuyện này.... - Cô ngập ngừng. Thấy vậy, Thiên Nam liền cúi sát mặt vào cô, trừng mắt hỏi:
- Sao? Có vấn đề gì chăng?
- À không, không có gì. Tớ sẽ làm mà. Thật đó...ha...ha...ha
Nhi cười mà cứ như là khóc vậy. Nhìn cái bộ dạng đó Thiên Nam thật sự chỉ muốn cười phá lên nhưng rồi vẫn phải kìm nén
- Tốt.
- Cụ thể là làm gì? - Song Nhi hỏi.
- Đây. - Thiên Nam đưa ra một tờ giấy. - Đọc nó đi.
Cậu nói, trong bụng cười khoái chí. Nội dung của tờ giấy đó chủ yếu đều là những câu xin lỗi ướt át và lời khen tâng bốc Nam lên chín tầng mây. Tối qua cậu đã phải cắm cúi nghĩ câu từ để viết suốt. Có lúc Nam còn cảm thấy bản thân kì kì. Trước giờ cậu vốn dĩ không thích khoe mãnh lắm nhưng với Nhi thì khác, cậu muốn cho cô thấy tất cả tài năng của mình, thậm chí là phóng đại lên. Có lẽ lần đầu gặp người mù nhạc nên thấy vậy chăng? " Cậu sẽ phải tức điên khi đọc nó cho coi. "
Nhưng rồi vẫn vậy, sự thật luôn khác xa suy đoán của Thiên Nam. Nhi đoc tờ giấy đó, mặt không lộ chút vẻ giận dữ, không những vậy giọng to còn rất rõ ràng. Giấy xin lỗi mà cô đọc không khác gì một văn bản lê thê.
Nam chậc lưỡi, cứ tưởng sẽ được xem bộ dạng tức xì khói của Nhi chứ, cái bộ dạng ngoan ngoãn kia làm hết cả thú vị của cậu luôn rồi.
- Còn hai điều. Cụ thể chưa nghĩ ra.
Nói xong, Nam đứng dậy đi, bỏ lại Nhi đang ngơ ngác ở đó.
****
- Kết quả thi vừa rồi của tôi tệ quá bà ơi
- Tôi cũng có hơn bà đâu
- Hô hô, tôi được lên hạng rồi này.
Mọi học sinh chen lẫn nhau trước bảng điểm trường.
- Ớ ớ, Princess kìa.
Một câu nói làm phá tan thời điểm hỗn loạn kia và tập trung chúng lại tại Nguyệt Băng. Dường như tất cả những đôi mắt mới vừa nãy còn đang treo trên bảng điểm giờ đã dán sang chỗ khác.
- Đâu, đâu.
- Á. Chị ấy lúc nào cũng đẹp quá đi.
- Princess Ice!!
Nhanh chóng, vệ sĩ dang rộng hai tay bao quanh Nguyệt Băng để bảo vệ cô khỏi các Fan:
- Yêu cầu mọi người tránh ra.
- Ice, cậu được hạng 2/315 toàn khối đó. Giỏi quá đi. - Một chàng trai hét lên vì nghĩ rằng kết quả đó sẽ làm cô vui nhưng không, phải là trái lại. Lông mày Băng nhíu xuống. Không thể nào. Hạng 2? Cô bước nhanh tới gần bảng điểm hơn, đưa mắt nhìn lên phần trên của tờ giấy kết quả. -- Hạng 2 - Hoàng Nguyệt Băng --
Nguyệt Băng như mất thăng bằng, chân cô giật lùi xuống. Làm...làm sao đây?
- Mà này, Princess Ice là sao?
- Ông không biết hả? Cô ấy đã dành được danh hiệu Princess Idol của năm rồi đó
- Princess Idol? Cuộc thi nổi tiếng đó hả... Ế?! Công bố kết quả lúc nào vậy, sao tui không biết. Tiếc quá đi trời ơi.
- Nguyệt Băng ơi! - Một giọng nói lảnh lót vang lên. Nguyệt Băng quay sang nhìn:
- Nhi. - Cô cố lấy lại dáng vẻ bình tĩnh rồi hỏi tiếp: - À đúng rồi, cậu hạng bao nhiêu trong kì thi vừa rồi?
- H... Hạng....ấy hả? À thì..ừ...hạng 315/315.
- Cái Gì?! - Nguyệt Băng không khỏi ngạc nhiên, nếu không phải đang ở chỗ đông người có lẽ cô sẽ hét lên rồi.
- Hì hì. - Nhi nhe răng cười ngượng
Băng thở dài:
- Chủ nhật tuần này đến thư viện đi, tớ sẽ dạy cậu học.
- Được chứ? - Song Nhi vui mừng, giương đôi mắt tròn xoe nhìn cô
- Tất nhiên. Nói rồi, Băng nở nụ cười nhẹ cười nhẹ. Các Fan cạnh đó trố mắt ra nhìn. Quả nhiên là bạn thân có khác. Bởi lẽ, có thể nói rằng ngoài lúc đứng trên sân khấu ra, Nguyệt Băng dường như không bao giờ cười, nếu có thì cũng chỉ là rất ít. Nhưng nụ cười kia của cô sao mà đẹp quá vậy, đẹp hơn nhiều so với những nụ cười khác rất dịu dàng và ấm áp. Có một số người nhanh tay vội lấy điện thoại ra tính chụp nhưng không kịp. Bông hoa đẹp chỉ nở ra trong vẻn vẹn một giây. Cô thật đúng với biệt danh là Princess Ice mà các Fan đặt.
_____
- Là con nhỏ đó đúng không? - Ngọc Hân nhìn bạn mình, tay chỉ về phía Song Nhi đang đi trên sân trường. Hôm nay cô về khá muộn vì phải ở lại trực nhật
- Ừm, hình như đúng rồi đó.
- Hửm....Ê! - Hân gọi to. Nghe thấy, Nhi nhìn xung quanh để tìm xem chủ nhân giọng nói đó.
- Đằng này, con nhỏ kia.
- Cậu...gọi mình?
- Phải.
Ngọc Hân đi đến chỗ Nhi, nhìn cô một lượt, cười khinh:
- Đứa con gái quê mùa như cô cũng dám đến gần anh Thiên Nam ư?
- Này, tỏ vẻ ngây thơ đó hả? - Hân đẩy mạnh Nhi vào tường khi thấy cô nghiêng đầu về một bên ý