Có Ma Vật Cạnh Trái Đất

- Gia đình kỳ quái


trước sau

Tại phòng 601, ký túc xá nữ Đại học S, thành phố S, Mãn Tình đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà. Cô mang theo một bộ đồ dùng trang điểm nhỏ, lại mang theo 2 bộ đồ và nội y để tắm rửa, bỏ hết vào ba lô, kéo khóa lên, mang theo tai nghe, đang chuẩn bị đi thì cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị người từ bên ngoài mở ra. 

Hai thiếu nữ xinh đẹp với gương mặt đau đớn, khập khiễng đi vào từ ngoài cửa.

"Các cậu bị sao vậy? Gặp phải cướp hả? ". Mãn Tình vừa nhìn thấy bộ dạng của các cô ấy liền bỏ đồ đạc trong tay ra, đi tới đỡ hai người ngồi xuống.

"Hộp thuốc, hộp thuốc" Cô gái tóc ngắn quay sang nói với Mãn Tình.

Mãn Tình nhảy xuống từ bàn của mình mang hộp thuốc đi tới bên cạnh 2 cô gái. Lúc này, 2 người đó đã vén quần, vén làn váy lên, lộ ra đầu gối bị trầy da rõ ràng.

"Các cậu bị té vào hố hả?" Nhìn vết thương là biết do bị vấp té, Mãn Tình vừa cười vừa cúi đầu bôi thuốc lên vết thương cho 2 cô.

"Đừng nói nữa" Cô gái tóc dài thở ngắn than dài nói "Cái ngõ nhỏ ở cửa sau trường thật là kì quái"

"Cậu đang nói đến cái ngõ nhỏ thường xuyên có người té ngã đó hả?"

Ở cửa sau trường học có một cái ngõ nhỏ, đi qua ngõ nhỏ về trường thì có thể tiết kiệm được 10 phút, nên rất nhiều người đi qua ngõ này. Khoảng thời gian trước, tại cái ngõ nhỏ dọa người này bắt đầu có người bị té ngã, mà đa phần đều vào buổi tối, tuy nền đất bằng phẳng nhưng rất nhiều người té, rất là kì quái. Vì thế, dần dần liền có người đồn rằng có quỷ trêu. Càng ghê gớm hơn nữa là ở cổng trường còn xuất hiện các đạo sĩ bán bùa hộ mệnh với tình hình kinh doanh cũng không tệ lắm.

"Đúng đó, vừa rồi tớ cùng với Tiểu Á đi qua cái ngõ nhỏ đó thì bỗng nhiên cảm thấy giống như bị vướng vào thứ gì đó, sau đó bọn tớ liền té và bị thương như thế này" Cô gái tóc dài vội vàng nói. "Hơn nữa, sau khi té bọn tớ quay lại nhìn xem bị vướng phải cái gì mà té thì trên mặt đất không có thứ gì cả, mọi thứ đều bình thường. Thật là kì quái, bọn tớ sợ đến mức nổi da gà đầy người"

Lúc kể lại chuyện này, sắc mặt 2 người còn có chút trắng bệch, đúng là đã bị dọa không nhẹ.

"Có khi nào các cậu chân nọ đá chân kia xong té không vậy?". Mỗi ngày Mãn Tình đều đi qua cái ngõ nhỏ đó nhưng chưa lần nào bị té cả, nên cô cũng không tin tưởng lắm.

"Lạ lắm, tớ thật sự thấy như có thứ gì vướng một chút vào chân tớ" Cô gái tóc ngắn nói.

"Không được, chờ tới sáng mai tớ liền đi tới cổng trường tìm mấy đạo sĩ kia mua bùa hộ mệnh" Cô gái tóc dài nói.

Mãn Tình cười, chợt nhớ tới hình như mình có một tấm bùa hộ mệnh như vậy nên xoay người lấy từ trong ngăn kéo ra một cái bùa bình an màu đỏ đưa cho cô gái tóc dài và nói "Nè, cho cậu để phù hộ bình an".

Bỗng nhiên, một tia sáng nhạt, không dễ phát hiện, chợt lóe lên trên tấm bùa bình an lúc Mãn Tình nói ra 4 chữ phù hộ bình an, chỉ là cả 3 người đều không ai phát hiện.

"Mãn Mãn, chẳng trách cậu đi qua cái ngõ nhỏ kia bình thường, thì ra cậu đã sớm mua bùa bình an". Cô gái tóc dài nhận lấy bùa bình an và nói với vẻ mặt trách cứ Mãn Mãn giấu bọn họ trộm mua bùa bình an. 

"Không phải tớ mua, là mấy người đạo sĩ kia muốn đẩy mạnh tiêu thụ nên cố chấp đưa cho tớ, tớ vẫn luôn đặt ở trong ngăn kéo, thật vô dụng quá". Mãn Tình nói, tiện tay đem hộp thuốc đã dùng xong cất về chỗ cũ.

Hai người thấy Mãn Tình đã dọn dẹp đồ xong lại cầm lấy ba lô liền kỳ quái hỏi: "Mãn Mãn, đã trế thế này cậu còn muốn đi đâu thế"

"Về nhà" Mãn Tình trả lời.

"Về nhà á? Hôm nay mới thứ 3, cậu cuối tuần không về mà hôm nay về làm gì? Mai có tiết học, giáo viên kia thích điểm danh đó." Cô gái tóc dài nhắc nhở.

"Tụ họp gia đình". Trong mắt Mãn Tình hiện lên một chút sự châm chọc không dễ phát hiện khi nói đến tụ họp gia đình.

Cha mẹ, em trai, em gái của Mãn Tình đều sống ở nước ngoài, mỗi năm chỉ có thời điểm này sẽ từ nước ngoài trở về nghỉ ngơi mấy ngày. Nói cách khác thì cả nhà có mỗi Mãn Tình sống tại thành phố S, chờ đợi bọn họ trở về mỗi năm một lần. Cho nên, đối với việc người nhà quan trọng hóa việc tụ tập này cô cứ cảm thấy rất châm chọc, nếu là người một nhà thì tại sao lại để cô cô đơn một mình trong nước chứ.

Khi còn nhỏ, Mãn Tình còn hy vọng xa xôi rằng bố cô có thể đưa cô theo cùng ra nước ngoài, người một nhà ở cùng với nhau. Nhưng bây giờ, Mãn Tình không còn có hy vọng xa vời đó nữa, mỗi năm tụ họp đều phối hợp cho có lệ với họ, cùng họ chơi trò người một nhà thân thiết.

"Bác trai, bác gái đã về từ nước ngoài rồi à?" Hai cô đều không biết chuyện ở nước ngoài của bố mẹ Mãn Tình nên bảo "Ngày mai tớ sẽ điểm danh giúp cậu".

Mãn Tình cười, phất phất tay, đeo ba lô đi chậm rì rì ra khỏi trường học, sau đó bắt một chiếc xe ở cổng trường đi tới khu nhà giàu xa hoa gần đó. Chỉ một lát sau, một tiếng gầm lớn từ chiếc xe máy Halley màu đen trong ngõ vọng ra, chiếc xe chạy như bay về hướng ngoại thành.

Ban đêm, trên đường xe cộ thưa thớt, Mãn Tình thích cảm giác chạy như bay này, phóng nhanh như điện, vượt qua từng chiếc từng chiếc ô tô phía trước như bay. Chỉ có lúc kích động, hưng phấn như này Mãn Tình mới không thể không thừa nhận, lúc trước kia cô làm thiếu niên giang hồ, không phải chỉ vì phản nghịch mà còn vì bản năng nhiệt huyết của cô. 

"Cô chủ Mãn Mãn đã về"

Sau 1 tiếng rưỡi chạy như bay, Mãn Tình đi vào 1 trang viên lớn. Cô mới bỏ mũ bảo hiểm xuống, còn chưa kịp chỉnh lại tóc tai bị mũ làm cho rối bù đã bị bóng giáng xuất quỷ nhập thần của quản gia làm cho hoảng sợ.

"Dì Triệu, mỗi lần cháu trở về đều bị người dọa cho nhảy dựng". Rõ ràng lúc dừng xe ở đây không có người mà, sao tự nhiên mới bỏ mũ xuống cái liền xuất hiện Dì Triệu không biết nhảy ra từ chỗ nào vậy.

"Xin lỗi". Dì Triệu được coi là quản gia ở đây, khom người chào, tiếp tục hỏi kiểu hình thức "Cô chủ Mãn Mãn đã ăn cơm tối chưa? Có cần bảo nhà bếp chuẩn bị bữa khuya cho cô không?".

"Không cần". Mãn Tình tiện tay treo mũ bảo hiểm lên xe máy, nhìn về phía nhà chính và hỏi "Bố của con đã về chưa?"

"Ông chủ, bà chủ, cô chủ và cậu chủ nhỏ

đều chưa về, bọn họ có việc nên chắc sáng mai mới về."

"Dạ" Mãn Tình trả lời ậm ừ một tiếng, đeo ba lô đi về phía nhà chính.

Cô vào nhà, đi lên lầu, vào phòng của mình, đóng cửa, một lần nữa cách ly với thế giới bên ngoài.

Họ mỗi lần trở về đều sẽ bị chuyện gì đó trì hoãn, cũng chưa bao giờ tự mình nói với cô, cả gọi điện thoại cũng không, mọi việc đều là quản gia nói cho cô biết.

Mãn Tình mở xem danh bạ trong điện thoại, có 4 dãy số ở đầu là bố, Dì Thanh, Lâm Nguyệt, Lâm Hạo không nhịn được cười nhạo một tiếng. Mấy dãy số này ở đây có tác dụng gì, dù sao cũng không dùng đến bao giờ.

Rất lâu trước kia Mãn Tình cũng có gọi điện cho họ, nhưng bố và Dì Thanh lúc nào cũng rất bận, gọi tới cũng toàn máy bận hoặc là trợ lý nghe máy. Mà em trai Lâm Hạo và em gái Lâm Nguyệt bận học ở trường nên di động không bao giờ mở máy.

Không bao giờ mở máy? Lâm Hạo mới 12 tuổi thì còn nói vậy được, chứ Lâm Nguyệt chỉ nhỏ hơn cô có 1 tuổi thôi, bây giờ chắc đã học năm nhất đại học rồi, không đến mức vẫn tắt máy lúc đi học chứ.

Ngày đó trăm ngàn sơ hở nhưng Mãn Tình cũng lười đi vạch trần những lời nói dối đó. Cô cũng đã 22 tuổi, đã sớm thành niên, lúc nhỏ khóc lóc để mọi người để ý tới mình, nên giờ cô cũng không lấy làm lạ.

Lần nào vừa về nhà đều dễ dàng miên man suy nghĩ. Không được nghĩ nữa, không được nghĩ nữa! Mãn Tình ôm gối quay cuồng trên giường vài cái, sau đó nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Mãn Tình bị ánh nắng chiếu vào làm tỉnh, tối hôm qua lúc đi ngủ Mãn Tình quên kéo rèm lại nên sáng nay ánh sáng mặt trời chiếu vào lóa cả mắt.

Mãn Tình vẫn chưa tỉnh táo hẳn, dậy mặc áo ngủ, ghé cái đầu rối như ổ gà ra ngoài ban công ngó nghiêng cho tỉnh táo và ngắm nghía phong cảnh ở hoa viên bên ngoài. Phía ngoài ban công là hoa cỏ, cây cối, mỗi loại đều có sức sống tràn trề. Mãn Tình cảm thấy cây cối trong vườn nhà mình đều tươi tốt, có sinh khí hơn so với cây cối ở nơi khác. Có cảm giác như một nơi có thêm filter chỉnh màu tươi tốt, một nơi thì không có nên vườn nhà cô trông đẹp hơn rất nhiều.

Chú Trương làm vườn đang chăm chỉ tưới nước cho cây cối trong vườn, làm rất có quy củ, chú đều biết cây nào nên tưới bao nhiêu nước, cây nào không nên tưới nước. Mãn Tình thích xem cây cối sau khi được tưới nước, cành lá giãn ra giống như rất vui sướng. Đừng hỏi tại sao Mãn Tình biết  cây cối vui sướng, chính cô cũng không biết, chỉ là có cảm giác như vậy.

Trong lúc Mãn Tình đang xem cảnh từng cái cây vui vẻ khi được tưới nước thì chú Trương bỗng nhiên bỏ qua một số cây không tưới, chạy đi tưới chỗ khác. Mãn Tình liền cảm giác được mấy cái cây kia có chút mất mát, không nhịn được nhắc nhở chú Trương: "Chú Trương, có mấy cái cây ở giữa kia sao chú không tưới nước vậy?"

Chú Trương làm vườn ngẩng đầu, thoáng nhìn phía Mãn Tình sau đó quay đầu lại chỗ mấy cái cây nói "Mấy cái cây này hôm nay không cần tưới nước"

"Cháu thấy lá của mấy cái cây đó hình như hơi héo, chắc là do thiếu nước đó"

"Cô chủ nói mấy cái cây xà diệp, cây bách này một tuần tưới nước 1 lần, không thể tưới nhiều". Chú Trương nói xong thì không hề để ý đến Mãn Tình mà chỉ tiếp tục tưới nước.

Cô chủ? Mãn Tình nhếch nhếch khóe miệng, đúng rồi, ở cái trang viên này cô là cô chủ Mãn Mãn, còn Lâm Nguyệt mới là cô chủ, đối đãi cũng khác nhau.

Bố cô là ông chủ Lâm, dì Thanh là bà chủ Lâm, em gái là cô chủ Lâm, em trai là cậu chủ Lâm, chỉ mỗi cô là cô chủ Mãn, cho nên từ trên xuống dưới chỉ có cô là người ngoài mà thôi?

Mẹ ơi, sao ngày xưa người bảo ly hôn là ly hôn vậy, tại sao sinh con ra rồi lại đưa về nhà họ Lâm vậy? Mẹ xem, mẹ làm cho người nhà họ Lâm không vui, con là người ngoài cũng rất xấu hổ.

Mãn Tình thở dài, rửa mặt, chải đầu một lát rồi đi tới hoa viên, nhân lúc chú Trương không chú ý, xách một thùng nước đi tưới trộm cho mấy cái cây kia 1 chút nước. Tưới xong còn nói nhỏ với mấy cái cây kia mấy câu, dù cho mấy cái cây kia cũng ko hiểu được cô nói gì.

"Ta không thể tưới quá nhiều nước cho mấy đứa được, nếu chú Trương nhìn thấy sẽ trách ta. Hôm nay Lâm Nguyệt về, nếu cô ấy thấy mấy đứa bị thiếu nước thì chắc chắn sẽ nói chú Trương tưới nước cho mấy đứa, ngoan ngoãn chờ đi"

Em gái Lâm Nguyệt của cô thích thực vật, cũng giỏi trồng trọt, cây cỏ ở trang viên này đều do Lâm Nguyệt trồng, loại cây gì nên tưới bao nhiêu nước, mấy ngày tưới một lần cô ấy đều biết rõ. Thậm chí rất nhiều loại cây hiếm, khó sống ở ngoài cũng có thể phát triển mạnh mẽ ở cái trang viên này.

Ví dụ như ở phía sau có một vườn ươm hoa lan, đôi khi Mãn Tình thiếu tiền sẽ trộm một gốc lan đi ra ngoài bán, có thể bán với giá vài trăm vạn, nhưng đã lâu rồi Mãn Tình không còn trộm cây đi bán nữa.

Do Lâm Nguyệt giỏi gieo trồng nên mỗi lần Mãn Tình trông thấy biển quảng cáo trồng rừng đều hận không thể nộp em gái của mình lên cho quốc gia.

Mãn Tình lặng lẽ trả thùng nước về chỗ cũ xong nhanh chóng biến mất khỏi hiện trường gây án. Cành lá cây xà diệp, cây bách ở phía sau phát ra một số âm thanh. Từng mảnh, từng mảnh lá cây duỗi eo dưới ánh mặt trời, tiến hành quang hợp, ngẫu nhiên phát ra âm thanh sàn sạt.

Tác giả có lời muốn nói: Đào hố, đào hố, bỗng nhiên con cua tùy hứng đào hố. Chắc hôm nay là ngày lành để đào hố.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện