Có Ma Vật Cạnh Trái Đất

- Hình như tôi đã cứu cô


trước sau

Tí ta tí tách...

Chàng trai bước từng bước lại dừng trước mặt Mãn Tình, trong tay anh vẫn cầm đầu con chim khổng lồ đang nhỏ máu mà mình vừa đánh nát. Ánh mắt anh nhìn lướt qua Mãn Tình, hơi kinh ngạc, sau đó tiếp tục đánh giá xung quanh có phần chắc chắn hỏi "Người Trái Đất?"

Chứ sao nữa, không phải người Trái Đất, không lẽ là người sao Hỏa à.

Trong lòng Mãn Tình muốn chửi một câu nhưng vẫn nhịn xuống.

"Anh... anh là ai?" Mãn Tình đứng lên từ dưới mặt đất.

Tình hình trước mắt hết sức quỷ dị, Mãn Tình không tự chủ được lùi về sau mấy bước.

Chàng trai không để ý đến Mãn Tình, anh đang cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, lúc nãy đánh nhau với "Lợi Xỉ Điểu" anh đã nhận ra ở đây có một cái kết giới. Dù mới đến Trái Đất nhưng anh cũng đã nắm được một số quy luật cơ bản.

Linh Ma Giới có lập một Cục giám sát Tịnh Hồn sư ở Trái Đất, để đảm bảo Trái Đất không bị tấn công bởi ma vật. Nếu ma vật xuất hiện trên Trái Đất, cục giám sát sẽ cử Tịnh Hồn sư đến xử lý, bước đầu tiên là lập kết giới để ngăn cản người thường đột nhập vào. Nên là ở đâu có kết giới ở đó có Tịnh Hồn sư. Anh tưởng nhầm cô gái trước mặt kia là Tịnh Hồn sư, nhưng mà xem ra cô chỉ là người thường đi lạc vào thôi. Cho nên chỉ có 1 cách để giải thích cho tình huống hiện tại là Tịnh Hồn sư đã tới đây trước nhưng vì một nguyên nhân nào đó không thể thanh trừ ma vật ngay lập tức nên chỉ đành tạo một kết giới trước rồi rời đi. Chắc là Tịnh Hồn sư đó sẽ nhanh chóng quay lại để tiếp tục xử lý ma vật nên anh cần phải nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng...

Anh đã đi đến Trái Đất? Thật không thể tin được.

"Êy... Xin chào... xin hỏi, anh có biết cách nào ra ngoài không?" Vừa rồi cô nhân lúc chàng trai không chú ý, đã lặng lẽ lui về phía cô ngã vào nhưng sau đó cô đành phải quay lại đây. Lúc đầu cô chỉ nhẹ nhàng dựa vào vách tường thì đã rơi vào đây rồi, mà lúc này bức tường đột nhiên trở nên vững chắc, không giống bức tường lúc trước nữa, nhốt cô ở bên trong, không đi ra được.

"Cô đi vào đây bằng cách nào?" Chàng trai mở miệng hỏi câu thứ 2.

"Thì... thì tôi đẩy nhẹ 1 cái thôi, sau đó không biết thế nào lại vào đây được" Mãn Tình chỉ về hướng mình tới nói.

Đẩy nhẹ? Loại kết giới này tuy bên ngoài lỏng lẻo, bên trong chặt chẽ nhưng nếu người thường không có hồn lực thì sẽ không vào trong kết giới được, chẳng lẽ...

Chàng trai lại tinh tế đánh giá cô gái trước mặt thêm lần nữa. Không có, không có một chút dao động hồn lực nào cả.

Bỗng nhiên chàng trai cảm thấy 3 cỗ hồn lực đang nhanh chóng đi về phía này, chắc là người của Cục giám sát. Nhận ra điều này, chàng trai bất ngờ kéo tay cô gái trước mặt, cùng nhau chạy về phía trước, ra khỏi kết giới.

Mãn Tình đột nhiên bị chàng trai ôm lấy, cô vừa định hét lên thì trước mặt xuất hiện một đóa hoa, cô nhìn thấy đầu chiếc xe Halley mà cô đậu bên ngoài lúc nãy, đây là...

"Ra ngoài rồi?" Mãn Tình reo lên vui vẻ.

"Nhà cô gần đây hả?" Chàng trai đột nhiên hỏi.

"Anh muốn làm gì?" Mãn Tình cảnh giác khi bị hỏi về nhà cửa.

Thấy Mãn Tình đề phòng, chàng trai cười khẽ một chút, sau đó nói ra một câu khiến Mãn Tình cứng họng "Hình như tôi vừa cứu cô thì phải".

...

Mười phút sau.

Trong khu biệt thự ven hồ Long Loan, chàng trai cả người đầy máu vô ý thức muốn ngồi lên sô pha vải trắng tinh trong phòng khách, Mãn Tình sợ hãi vội vàng lại ngăn cản "Đừng ngồi, đừng ngồi, người anh toàn là máu".

Ánh mắt bảo vệ nhìn cô với chàng trai máu me đầm đìa khi mới quay về làm Mãn Tình tự hỏi không biết họ có báo cảnh sát không, ngày mai phải giải thích với họ là do cô tham gia biểu diễn văn nghệ mới được.

Chàng trai liếc nhìn sô pha trắng tinh của cô, không cảm thấy xấu hổ gì, chỉ nhìn sang chủ nhà và nói "Cô cũng vậy".

 Mãn Tình sửng sốt, xoay người nhìn vào chiếc gương ở phòng khách, trong gương là một cô gái cả người máu me đầm đìa, cô hét lớn sau đó chạy về phía phòng vệ sinh trong phòng ngủ trên tầng hai không thèm quay đầu nhìn lại. Mãn Tình chạy tới chạy lui, sau đó đứng trên góc tầng 2 nói với người đàn ông đầy máu  ở phòng khách "Cửa thứ 2 bên trái chỗ anh đứng là phòng tắm, anh cũng đi tắm đi".

Mãn Tình nói xong, dừng lại một chút rồi lại bổ sung 1 câu: "Anh sẽ dùng nhà tắm chứ?"

Không sai, Mãn Tình chắc chắn người này không phải người Trái Đất, làm gì có người Trái Đất nào mà câu đầu tiên nói với cô lại là "cô là người Trái Đất hả" chứ.

"Ừ, sẽ dùng" Chàng trai mỉm cười, ánh mắt cũng hiền hòa đi không ít, tuy rằng mặt vẫn đầy máu nhưng không mang vẻ đáng sợ như trước nữa.

"Vậy là tốt rồi, ở trong ngăn tủ có áo choàng tắm dài, anh mặc tạm đi nhé" Nói xong Mãn Tình không để ý đến anh nữa, quay người tiếp tục đi tới nhà tắm. Một lúc sau, chàng trai nghe được tiếng nước trên tầng 2 truyền tới.

Không hề đề phòng gì, xem ra Cục Giám sát Tịnh Hồn sư bảo vệ Trái Đất rất tốt.

Chàng trai thở dài, theo lời dặn dò của Mãn Tình đi vào phòng tắm ở tầng 1. Sau một hồi tắm rửa sạch sẽ, anh quay về phòng khách, mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng sữa.

Chàng trai đã tắm rửa sạch sẽ nhưng trên tầng 2 vẫn còn vang lên tiếng nước. Cho dù ở thế giới nào thì tốc độ tắm của con gái lúc nào cũng chậm hơn con trai rất nhiều. Chàng trai buồn chán đi loanh quanh phòng khách, ánh mắt anh dừng ở bức tường phía sau ghế sô pha, ở đó treo 2 bộ cung tên, 1 lớn một nhỏ và 1 chiếc nỏ.

Chàng trai đưa mắt nhìn thêm lần nữa, sau đó thấy một bài bức ảnh treo trên tường. Trong bức ảnh là cô gái vừa rồi, cô ấy mặc quần áo gọn gàng, đang giương cung lên, ánh mắt sắc bén, trông rất có khí thế.

thế rất tốt.

Chàng trai khen thầm 1 tiếng.

"Này!"

Đúng lúc này có tiếng gọi từ trên tầng, chàng trai quay đầu lại, khuôn mặt tuấn tú nhợt nhạt của anh đập vào tầm mắt Mãn Tình một cách bất ngờ.

Rất đẹp trai!

Sau khi rửa sạch máu trên người, chàng trai đứng ngẩng đầu trong phòng khách với mái tóc dài còn ẩm ướt, anh quay lại nhìn cô với ánh mắt thưởng thức chưa kịp thu hồi.

Người có dáng vẻ này chắc hẳn không phải là người xấu, Mãn Tình tự thuyết phục bản thân một cách hời hợt. Có sự thật còn rõ ràng hơn là bất kể anh ta là người tốt hay người xấu, với thực lực hiện tại, anh ta có muốn làm gì thì cô cũng không phản kháng được, do đó vẫn nên tin vào giá trị nhan sắc thì hơn.

Do trong nhà còn có người lạ nên Mãn Tình không mặc đồ ngủ mà mặc một bộ đồ thể dục chạy xuống lầu.

"Tôi là Mãn Tình, Mãn trong thỏa mãn, Tình trong thiên tình, bạn bè đều gọi tôi là Mãn Mãn. Anh tên gì?" Mãn Tình tự giới thiệu trước rồi mới hỏi tên đối phương.

"Mãn Mãn?" Chàng trai nhẹ nhàng hỏi.

Bất giác Mãn Tình có chút đỏ mặt, thật ra cô chưa được người đàn ông trưởng thành nào gọi một cách trìu mến như vậy.

"Tôi tên Viêm Khải" Chàng trai trả lời "Song Hỏa Viêm, Khởi Hành"

"Vậy tôi sẽ gọi anh là Viêm Khải"

Chàng trai gật đầu đồng ý.

"Anh... là người Trái Đất hả?" Cô không nhịn được vẫn phải hỏi anh câu này.

"Cô thật sự muốn biết?" Viêm Khải nhướng mày hỏi lại.

Ý anh là sao, thật sự muốn biết, giống như lời thoại trong phim nha, nhân vật chính ngu ngốc, nhất định muốn biết, không nghe khuyên nhủ, sau đó sẽ bị dính vào một số chuyện rắc rối. Đương nhiên Mãn Tình không thể phạm sai lầm thấp kém như vậy, nên cô vội vàng lắc đầu nói "Không phải, không phải, tôi chỉ tò mò muốn hỏi, không trả lời cũng không sao".

Viêm Khải cười đầy ẩn ý nhìn vẻ mặt giấu đầu hở đuôi kia của cô, trên mặt gần như hiện rõ mấy chữ: Ta biết cô sợ ta nha.

 Mãn Tình vô cùng xấu hổ, cô vội vàng chuyển đề tài, đột nhiên cô liếc thấy vệt máu đỏ tươi dưới tay áo choàng tắm màu trắng của Viêm Khải, Mãn Tình lo lắng hỏi: "Cánh tay của anh bị thương hả?"

Viêm Khải giơ tay trái lên, phía dưới khủy tay có một vết xước dài tầm 10 phân quấn quanh cánh tay, lộ cả da thịt, máu chảy ra, nhưng không nhiều, chắc là bị xước khi xé cánh của con chim lớn kia.

"Không sao, mấy hôm nữa sẽ đỡ thôi" Viêm Khải bình tĩnh trả lời.

"Để tôi đi lấy cho anh ít thuốc" Mãn Tình vừa nói vừa xoay người đi lấy hộp thuốc.

Viêm Khải chưa kịp từ chối Mãn Tình đã xách hộp thuốc quay lại. Viêm Khải không còn cách nào khác, đành phải ngồi lên ghế sô pha để cho cô gái người Trái Đất này giúp mình bôi thuốc chữa vết thương của Trái Đất.

Nhưng vết thương của anh là do ma khí của chim lớn làm cho bị thương, chưa tinh lọc ma khí thì thuốc bình thường không cầm máu được, chỉ khi ma khí ở vết thương tiêu tán hết thì tay anh mới từ từ lành lại.

"Vết thương rất dài, nhưng mà máu chảy không nhiều lắm, đắp ít thuốc lên chắc là có thể cầm máu được". Mãn Tình vừa bôi thuốc cho Viêm Khải vừa nhắc "Bây giờ trời nóng, băng bó lại thì vết thương sẽ bị bí, vết thương của anh cũng không sâu nên chỉ cần cầm máu là được".

"Nếu không cầm máu được thì sao?"

"Vậy đi đến bệnh viện, nhưng anh yên tâm, thuốc của tôi hiệu quả rất tốt, chắc chắn có thể cầm máu" Mãn Tình thề son sắt.

A...

Trên cánh tay Viêm Khải bỗng nhiên có một luồng mát lạnh lướt qua, không phải sự mát mẻ do thuốc cầm máu mang lại, mà là sự mát mẻ thuần khiết đã mất từ lâu truyền ra từ sâu trong vết thương. Viêm Khải kinh ngạc nhìn vết thương trên cánh tay, dấu vết ma khí lưu lại trên đó dần dần bị mờ đi dưới lớp thuốc trắng.

"Nhìn kìa, máu ngừng chảy rồi" Mãn Tình thấy vết thương có sự thay đổi, vui sướng ngẩng đầu lên thì gặp phải một đôi mắt thâm trầm.

"Đây là thuốc gì?" Viêm Khải nghiêm nghị hỏi.

"Vân... Vân Nam Bạch Dược nha, được sản xuất tại một nhà máy thuốc nổi tiếng ở đây. Nó có tác dụng cầm máu rất tốt". Mãn Tình nhanh chóng dời tầm mắt, nhét hộp thuốc Vân Nam Bạch Dược trong hộp thuốc cho Viêm Khải, để anh tự đọc hướng dẫn sử dụng.

Viêm Khải nhìn hộp thuốc trong tay, lại nhìn sang hộp thuốc đã được dùng một nửa trên bàn trà bên cạnh, hộp thuốc không có chút dấu vết hồn lực nào. Vậy thuốc này không phải thuốc lọc ma lực do Tịnh Hồn Sư chế tạo. Do đó thứ duy nhất có thể thanh lọc được ma lực trên người anh là...

Viêm Khải nhìn cô gái đang cẩn thẩn bôi thuốc trước mặt mình, một cô gái người Trái Đất bình thường, cả người không có chút hồn lực nào cả.

Chẳng lẽ cô là Tịnh Hồn sư?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện