Có Ma Vật Cạnh Trái Đất

- Ma ấn ở đâu ra


trước sau

Editor: Yuri Ilukh

"Hồn hạch của Mãn Tình bị phong ấn?" Bố Lâm thu được tin tức thì không thể tin tưởng hỏi. Mãn Tình không phải hồn sư thức tỉnh thất bại mà là hồn hạch bị phong ấn?

"Không sai" An đại sư gật đầu, "Ở đan điền của Mãn Tình ta cảm nhận được một sức mạnh phong ấn mỏng manh"

Lúc đầu An đại sư chỉ cảm thấy tình trạng bên trong đan điền của Mãn Tình có chút kỳ quái, sau đó được sự đồng ý của Mãn Tình thì đã kiểm tra lại cẩn thận, xác định không có nhầm mới dám khẳng định với bố Lâm.

"Sức mạnh phong ấn? An đại sư có biết là hồn hạch của con gái tôi bị cái gì phong ấn không?" Bố Lâm hỏi.

"Đây cũng là nguyên nhân tôi tới đây thì anh" An đại sư nói.

"Tôi?" Bố Lâm ngẩn ngơ.

"Nghe nói Mãn Tình mới thức tỉnh cách đây vài tháng, trước đây vẫn luôn làm một người bình thường sinh hoạt ở Trái Đất".

"Đúng vậy"

"Anh chắc chắn?" An đại sư không tin tưởng.

"Chắc chắn, trước khi Mãn Tình 10 tuổi, mỗi năm tôi đều kiểm tra một lần, chắc chắn trên người con bé không có một tia hồn lực dao động nào, ít nhất trước mười tuổi đều vậy" Bố Lâm nhìn về phía An đại sư hỏi, "Đại sư, ngài hỏi vậy là có ý gì? Ngài phát hiện ra điều gì sao?"

Mãn Tình thấy bố Lâm còn kiểm tra, đo lường cho mình thì có chút kinh ngạc, vì trong trí nhớ của cô không hề có chuyện như vậy.

"Hồn lực của Mãn Tình rất tinh khiết, sự hoà hợp với tự nhiên vô cùng cao, kinh mạch cũng rộng lớn hơn người thường rất nhiều, bây giờ lại chắc chắn hồn hạch không phải trời sinh không có mà là bị phong ấn, tư chất tốt như vậy chắc chắn còn giỏi hơn cả Lâm Nguyệt" An đại sư khẳng định nói, "Một hồn sư thiên tài như vậy không thể đến 20 tuổi mới thức tỉnh."

Lâm Nguyệt nghe An đại sư nói tư chất Mãn Tình tốt hơn mình thì nhìn thoáng qua Mãn Tình nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh.

"Ý ngài là con gái tôi đã thức tỉnh từ sớm rồi?" Bố Lâm hỏi.

"Đúng vậy" An đại sư gật đầu "Mãn Tình hẳn là thức tỉnh trước lúc 5 tuổi rồi. Nhưng không biết vì lý do gì, hồn hạch của con bé vừa thức tỉnh thì bị phong ấn cho nên mới không biểu hiện ra trạng thái thức tỉnh.

"Trước lúc 5 tuổi?!" Bố Lâm sửng sốt

"Anh nghĩ ra điều gì rồi à?" An đại sư hỏi

"Trước khi 5 tuổi Mãn Tình không ở bên cạnh tôi" Bố Lâm chần chừ một chút rồi nói với thần sắc phức tạp.

Mãn Tình nghe xong cũng ngẩn ra, 5 tuổi cô mới bị đưa về nhà họ Lâm, trước đó vẫn luôn đi theo bên người mẹ mình. Chẳng lẽ vì cô đã thức tỉnh nên mẹ mới đưa cô về nhà họ Lâm? Ký ức của Mãn Tình về mẹ đã rất mơ hồ, nhưng càng nghĩ càng thấy khả năng này rất cao.

"Không ở bên cạnh anh?" Lúc này đến lượt An đại sư kinh ngạc. Phải biết rằng, mỗi hồn sư đều luôn chú ý vô cùng đến trạng thái của con mình từ lúc nhỏ đến khi lên năm tuổi, vì một hồn sư trời sinh có thể cảm giác được ma khí, 4 tuổi có thể thấy ma vật, trước năm tuổi nhất định sẽ thức tỉnh, cho nên trong khoảng thời gian này, người nhà nhất định sẽ chú ý con cái rất chặt chẽ.

"Chuyện này kể ra thì có chút phức tạp, trước đó Mãn Tình vẫn luôn đi theo mẹ con bé, đến năm 5 tuổi mới bị đưa về bên cạnh tôi, cho nên chuyện trước 5 tuổi của con bé tôi không hiểu biết gì" bố Lâm có chút xấu hổ nói.

"Thì ra là thế" Mãn Tình và Lâm Nguyệt là chị em cùng cha khác mẹ, chuyện này An đại sư cũng có nghe qua, thấy bố Lâm xấu hổ thì ông cũng không tiếp tục hỏi thăm, vì thế ông quay đầu hỏi Mãn Tình, "Mãn Tình à, trước 5 tuổi có chuyện gì xảy ra không?"

"Không nhớ, ký ức rất mơ hồ" Mãn Tình lắc đầu nói.

"Lúc 5 tuổi hẳn là có ký ức nhưng trí nhớ của con mơ hồ, vậy nhất định đã có chuyện gì xảy ra" An đại sư suy đoán nói.

Mãn Tình nỗ lực nghĩ lại một lát, sau đó mờ mịt lắc đầu, cô thật sự không nhớ chuyện gì hết, điều duy nhất cô có thể nhớ rõ đó là có một chú rất đẹp trai đưa cô đến nhà họ Lâm, sau đó nói với cô, "Mãn Mãn, từ nay về sau đây là nhà của con. Trong đó có ba con, ông ấy sẽ thương con hơn cả chú, con phải ngoan ngoãn nha."

Sau đó cô ngoan ngoãn khoảng 7, 8 năm, phát hiện bố mình cũng không có thương gì mình nên lúc sau cô liền phản nghịch.

"An đại sư, phải biết được chuyện gì đã xảy tra trên người Mãn Tình thì mới có thể cởi bỏ phong ấn hả?" Bố Lâm cũng không ngốc, An đại sư hỏi cả buổi đều hỏi về thời điểm Mãn Tình thức tỉnh, chắc chắn có liên quan đến việc giải trừ phong ấn.

"Không tồi" An đại sư gật đầu, "Nói ra thì thật xấu hổ, tôi nghiên cứu cả buổi cũng không tìm được cách giải trừ phong ấn. Cho nên tôi nghĩ phải biết được thứ gì phong ấn hồn hạch của Mãn Tình thì mới có thể nghĩ ra phương pháp phù hợp."

Một câu đơn giản nhưng bố Lâm đã hiểu ra ý nghĩa sâu xa bên trong, lời của An đại sư có nghĩa là ông ấy sẽ cố gắng hết sức để giúp Mãn Tình giải trừ phong ấn.

"An đại sư" Bố Lâm hiểu được thì đứng lên hành lễ thật sâu với An đại sư.

Lâm Nguyệt thấy thế cũng cúi người với An đại sư theo bố Lâm, chỉ có Mãn Tình có vẻ mặt khó hiểu nhìn động tác của 2 người, cả buổi mới phản ứng được, cũng học theo động tác của bố Lâm, cúi người cảm ơn.

"Anh Lâm không cần khách sáo như thế" An đại sư biết hành động của bố Lâm có ý nghĩa gì, cho nên cũng không tránh đi, chỉ nói, "Ta làm như vậy cũng là vì tương lai của Linh Ma Giới. Giá trị của hồn sư cấp cao đối với Linh Ma Giới chắc anh cũng rõ, huống chi tư chất của Mãn Tình còn tốt hơn cả Lâm Nguyệt, nếu có thể thuận lợi cởi bỏ phong ấn thì có lẽ Linh Ma Giới sẽ nhiều thêm một hồn sư mãn cấp thì sao. Chẳng qua phương pháp cởi bỏ phong ấn..."

"Chờ sau khi ma vật công thành ở Tinh thành kết thúc thì tôi sẽ đưa Mãn Tình quay về Trái Đất" bố Lâm lập tức nói.

Trở về Trái Đất, đưa Mãn Tình đi gặp mẹ, là vợ trước của ông, hỏi rõ ràng xem trước khi Mãn Tình 5 tuổi đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng nghĩ đến việc gặp lại vợ cũ thì bố Lâm lại phiền muộn trong lòng, tưởng rằng sẽ không gặp nhau nữa mà lại phải chủ động gặp mặt sao?

Mãn Tình có chút chờ mong, xem thử hình dáng của mẹ mình thế nào?

___

Trở lại thời điểm An đại sư kiểm tra thân thể Mãn Tình xong không lâu, bên ngoài rừng rậm ngoại thành Tinh thành bỗng có 2 luồng ma khí nồng đậm bốc lên, ma khí dần dần bay đến gần, hoá thành 2 con ma vật cấp B, bay trên không xung quanh Tinh thành.

Bỗng nhiên xuất hiện ma vật cấp cao, nên cửa thành xảy ra một trận khủng hoảng, vô số người thường chen chúc vào trong thành tị nạn.

"Sao bỗng nhiên lại xuất hiện 2 ma vật cấp B?" Vì có kết giới bảo vệ nên đội hộ vệ không hoảng sợ gì.

"Chẳng lẽ ma vật muốn công thành sớm?" Có người suy đoán.

"Một đội theo tôi ra ngoài thành" Đội trưởng đội hộ vệ nhìn thoáng qua 2 ma vật bên ngoài kết giới thì sắp xếp công việc.

"Được"

Rất nhanh, một đội lao từ cửa thành ra, chuẩn bị chiến đấu thì 2 con ma vật cấp B chợt bay đi. Chúng nó lần nữa hoá thành ma khí quay đầu bay về sâu trong rừng rậm. Giống như trước đó chúng nó chỉ tới đây đi dạo một vòng rồi quay về nhà đi ngủ.

"Đội trưởng, tình huống này là thế nào" Đội viên khó hiểu hỏi.

"Tôi cũng không rõ lắm" Làm đội trưởng đã 6 năm nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh ta gặp phải tình huống này.

"Không phải bọn chúng phái người đi điều tra tình hình trước khi công thành chứ" Có người suy đoán.

"Đừng có đoán mò, sắp tới thời gian ma vật công thành rồi, ma vật xuất hiện thì cũng đâu có gì lạ" Đội trưởng đội hộ vệ nhíu mày nói, "Trong khoảng thời gian này phải chú ý tuần tra"

"Vâng"

Tuy rằng ma vật không làm gì đã bay đi nhưng trong lòng những người thường ở đây vẫn bất an như cũ, một lượng lớn dân chúng bao vây quanh đội hộ vệ ở ngoài thành, không ngừng hỏi nguyên nhân ma vật xuất hiện.

Viêm Khải chật vật, vất vả lắm mới chạy ra được khỏi thành, vuốt vuốt quần áo nhăn nhúm, xoay người chạy về phía rừng rậm của ma thú.

Khi hồn lực của An đại sư tiến vào cơ thể Mãn Tình thì hồn ấn Viêm Khải lưu lại trong cơ thể cô cũng cảm ứng được, sau đó hồn ấn lập tức ẩn đi. Ngay lập tức, Viêm Khải rời khỏi trường học, đi tới cổng thành, không ngoài dự đoán thấy được một màn vừa rồi.

Tất cả mọi người đều không biết 2 con ma vật đến đây làm gì, nhưng Viêm Khải biết. Chúng nó tới để tìm Mãn Tình, chính xác hơn là chúng nó cảm ứng được đồ vật phong ấn hồn hạch Mãn Tình.

Bình thường khi Mãn

Tình sử dụng hồn lực quá sức cũng có thể trêu chọc tới ma vật, lần này An đại sư dùng hồn lực của đại hồn sư mãn cấp giúp Mãn Tình xem xét tình hình hồn hạch nên càng trực tiếp động đến phong ấn. Cũng may là thời gian không dài, ma vật bay tới, không tìm được mục tiêu nên lại bay về.

Không thể để ma vật đi lung tung ở Tinh thành nữa, nếu không bọn họ sẽ nhận ra.

Viêm Khải đứng trong rừng rậm nhìn về phía Tinh Thành, một lát sau, anh lại lần nữa cảm ứng được hồn lực của An đại sư, mà cùng lúc này trên không cửa rừng tậm lại có một làn khói đen bay lên. Viêm Khải híp mắt, thanh kiếm dài trong tay đánh tan làn khói đen khi nó còn chưa hoàn toàn bay ra khỏi rừng rậm.

"Rầm!"

Cảm ứng được hồn lực dao động, ma vật trong rừng rậm sôi nổi thức tỉnh, kêu gào hết lần này đến lần khác, những ma vật đang chuẩn bị công thành đều tụ tập cả lại đây.

"Còn 2 tuần nữa mới đến thời gian ma vật công thành mà, không cần tới nhiều như vậy chứ" Viêm Khải cảm nhận được ma khí ở bốn phương tám hướng uy hiếp, giọng nói trêu chọc, không còn từ tốn như xưa nữa.

__

Sau khi Mãn Tình trở về từ hồn điện thì việc đầu tiên cô làm là đi tìm Viêm Khải, muốn chia sẻ tin tức tốt này. Nhưng Mãn Tình tìm toàn bộ Tam Môn học viện cũng không tìm thấy bóng dáng Viêm Khải. Đến tận 12 giờ đêm, Mãn Tình ngủ được một giấc rồi mới mơ mơ màng màng nghe thấy bên cạnh có tiếng động, cùng với một luồng ma khí mỏng manh không biết từ đâu toả ra.

"Quạc?!" Mika rất mẫn cảm với ma khí nên cũng nhảy dựng lên từ gối.

Một người một thú liếc nhau, xốc chăn lên chạy đến phòng bên cạnh.

"Viêm Khải, là anh sao?" Mãn Tình đứng ngoài cửa gõ.

Trong nhà lại truyền đến một trận ồn ào, đèn sáng lên, truyền ra từ cửa sổ, sau đó là tiếng cửa mở ra.

"Anh..." Cửa chỉ mở ra một khe hở nhỏ, mắt Mãn Tình lập tức co rút, cô nhạy bén giơ tay, hồn lực tinh khiết trào ra từ lòng bàn tay, tạo ra một lá chắn sức mạnh dày ở cửa. Lần trước ở ngoại thành Tinh thành bị ma vật công kích Mãn Tình đã ngẫu nhiên tung ra chiêu này, sau đó cô luyện tập một thời gian, bây giờ đã có thể sử dụng thuần thục.

"Ồ, em học được chiêu này khi nào vậy?" Viêm Khải kinh ngạc nhướng mày.

Mãn Tình không trả lời, đẩy Viêm Khải ra rồi xuyên qua kết giới do mình bố trí đi vào phòng, sau đó xoay người đóng cửa phòng kín mít.

"Sao cả người anh toàn ma khí thế này?" Mãn Tình nhíu mày nói.

Không sai, lúc này trên người Viêm Khải bao phủ một tầng ma khí nhàn nhạt. Trong phòng cũng có không ít ma khí, hơn nữa nó còn không ngừng gia tăng, ma khí toát ra từ trên lưng Viêm Khải, ở vị trí ma ấn.

"Hôm nay lúc ra ngoài gặp vài con ma vật" Viêm Khải nhẹ nhàng nói, "Không cẩn thận một chút đã làm cho phong ấn nứt ra"

"Anh biết mình là Dị Hồn sư, không nên chiến đấu với ma vật" Mãn Tình giận dữ nói.

"Ma vật cấp thấp mà thôi, 2 đao là chết sạch rồi" Viêm Khải không cho là đúng nói, "Hơn nữa, anh là Chiến Hồn sư mãn cấp nếu thấy ma vật cấp thấp mà bỏ chạy thì mặt mũi để vào đâu."

"Hai đao liền chém sạch sẽ thế sao lại biến thành như bây giờ?"

"Số lượng có hơi nhiều" Viêm Khải ủ rũ, anh cho rằng chỉ cần gϊếŧ chết 2 con là được, ai ngờ lại chạy tới một đống như vậy.

"Anh đi tìm chết à, nếu người khác mà phát hiện thì em xem anh làm sao" Mãn Tình vừa mắng vừa giúp Viêm Khải tinh lọc ma khí trong phòng.

Viêm Khải bị Mãn Tình mắng cũng không tức, giận chỉ nằm liệt trên ghế cười ngây ngô.

"Anh cười cái gì, nhanh bố trí kết giới đi, không lát nữa ma khí sẽ tràn ra ngoài bây giờ" Mãn Tình vội la lên, lá chắn năng lượng tạm thời do cô bố trí không biết có thể chống đỡ được bao lâu. Đây là Tam Môn học viện, hiệu trưởng Diêm là chiến hồn sư cấp 11, cả nhà ông đều sống tại trường đó. Tuy cấp bậc của Viêm Khải cao hơn, nhưng tình trạng này của anh rõ ràng không có sức chiến đấu.

Viêm Khải cũng nghe lời  Mãn Tình, giơ tay bố trí một kết giới ngăn cản ma khí, sau khi bố trí thì anh có chút không chịu đựng nổi, nói với Mãn Tình đang vội vàng tinh lọc ma khí, "Anh ngủ trước một lát, chờ anh tỉnh dậy thì có chuyện muốn nói với em"

Viêm Khải định trở về nói chuyện về phong ấn với Mãn Tình, nhưng anh thật sự không chịu đựng nổi, quả nhiên sau khi xuất hiện ma ấn, thân thể đã suy yếu đi rất nhiều.

"Anh..." Mãn Tình xoay người, muốn hỏi anh định nói gì với mình, nhưng đã thấy Viêm Khải nằm trên ghế ngủ bất tỉnh nhân sự, vẻ mặt mệt mỏi, tóc dài xoã ra đầy bàn.

"Anh cũng yên tâm quá nhỉ, không sợ em đem anh đi bán sao" Mãn Tình bất đắc dĩ nói, cô cũng không rõ sao mình lại quan tâm Viêm Khải nhiều như vậy, không lẽ do thương anh sắp chết?

"Haizz~" Mãn Tình thở dài, tìm một chiếc thảm lông khoác lên người Viêm Khải rồi vừa ngồi bên cạnh anh tinh lọc ma khí vừa suy nghĩ miên man.

Hôm nay rốt cuộc người này đi làm gì? Mãn Tình biết sự việc Viêm Khải trải qua hiển nhiên không đơn giản như anh nói. Viêm Khải là Chiến hồn sư cấp 12, nếu anh muốn chiến đấu khi gặp được ma vật thì chắc chắn ma vật không thể làm anh bị thương. Theo tính cách của Viêm Khải thì sẽ không vì mặt mũi mà đi chiến đấu với ma vật, do đó nhất định có lý do nào đó khiến anh phải đi đánh nhau với ma vật.

Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra, ngày mai Viêm Khải muốn nói gì với cô?

Thời gian chầm chậm trôi, nhưng ma khí trong phòng không giảm bớt nhờ sự tinh lọc của Mãn Tình, mà lại cuồn cuộn bốc ra từ bên trong ma ấn của Viêm Khải, nồng độ này thậm chí vượt qua cả lần bị thương ở Vạn Cát Thành.

Tốc độ ma hoá hồn hạch lại gia tăng rồi sao?

Mãn Tình rất muốn làm gì đó nhưng hồn lực của cô cũng không thể giúp đỡ gì lớn với thân thể của Viêm Khải. Lúc ở Vạn Cát Thành nói là cô giúp Viêm Khải tinh lọc ma khí, không bằng nói là Viêm Khải tự mình hồi phục rồi phong ấn ma ấn lại.

Ma ấn? Không đúng, lần trước ở Vạn Cát Thành trên lưng Viêm Khải hình như không có ma ấn, ma khí truyền ra trực tiếp từ hồn hạch ở đan điền.

Mãn Tình nhìn về Viêm Khải đang hôn mê, bỗng nhiên có một phỏng đoán vô cùng không tốt. Vì cô nhớ rõ sau khi nhảy ra từ Giới môn, lúc dừng ở trên tuyết, cô đã xem qua một lần vết thương của anh, khi đó trên lưng anh không hề có ma ấn.

Chẳng lẽ do xuyên qua không gian kết giới, các thanh đao gió làm hồn lực anh mất khống chế nên mới gia tăng tốc độ ma hoá hồn hạch, tạo ra ma ấn? Mãn Tình càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất cao.

Trong sách có viết, Dị Hồn sư không thể tuỳ tiện sử dụng hồn lực, vì hồn lực của họ cực kỳ dễ bị mất khống chế, nhưng lúc ở không gian kết giới Viêm Khải không có sự lựa chọn nào khác, phải dùng hết hồn lực toàn thân mới có thể mang cô ra khỏi không gian kết giới. Một Dị Hồn sư lại hao tổn toàn bộ hồn lực để chiến đấu, cũng giống như tự sát.

Do cô làm tăng tốc độ ma hoá hồn hạch của Viêm Khải, làm anh cận kề cái chết hơn? Ý thức được điểm này cả người Mãn Tình như bị sét đánh, không chịu khống chế run rẩy toàn thân.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện