Buổi chiều sau khi tan tầm cô đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ Vân nói là bà nội đến để đưa cô đi mua một ít đồ chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn vào ngày mai
Cô cũng quên bén đi chuyện này
Bây giờ có hẹn với Giai Giai phải làm sao đây
Vừa hay lúc đó Dương Khâm Minh từ công ty đi ra, thấy cô vẻ mặt lo lắng liền hỏi
- Em bị làm sao à, sao cứ đi đi lại lại hoài vậy?
- Hôm nay em có hẹn với Giai Giai đi ăn lẩu, nhưng lúc nảy mẹ gọi bảo là bà nội muốn đưa em đi mua ít đồ, bây giờ không biết ăn nói với Giai Giai làm sao, tâm trạng của Giai Giai hôm nay tệ lắm - cô lo lắng nhìn Dương Khâm Minh
- Em cứ về trước đi, lát anh sẽ đi cùng Giai Giai - Dương Khâm Minh vỗ vai cô rồi ra hiệu cho cô về trước
Cô cảm ơn anh rồi tiến đến bắt xe buýt đi về nhà
Sau khi cô đi khỏi thì Giai Giai cũng bước ra, Dương Khâm Minh tiến lại
- Tiểu Như về trước có việc, hôm nay cô muốn đi đâu tôi đưa cô đi - nói rồi Dương Khâm Minh chỉ tay về phía chiếc xe
- Vậy còn xe tôi- Giai Giai chỉ về phía chiếc xe của mình
- Cứ để lại công ty, nếu mất tôi đền - Hắn nói giọng chắc nịt
Giai Giai nghe vậy thì nhờ một người bảo vệ gần đó dắt xe của mình vào hầm gửi xe, còn bản thân cô thì bước lên xe hơi của Dương Khâm Minh
- Cô muốn ăn gì? - Dương Khâm Minh lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạc trong xe
- Ăn gì cũng được - Giai Giai chỉ đáp hờ hững
Dương Khâm Minh quay xe rẽ vào quán lẩu gần đó, lần trước hắn nhìn thấy Giai Giai cùng với Châu Tiểu Như đi vào quán lẩu này
- Chỗ này bán rất ngon - Giai Giai chỉ nhàn nhạt đáp
Dương Khâm Minh chỉ khẻ gật đầu
Về phía Châu Tiểu Như, sau khi cô trở về nhà liền bị bà nội giục đi tắm, sau khi tắm xong, bà bắt cô thử hết bộ này đến bộ khác
- Bà nội, chỉ là buổi lễ đính hôn thôi, không cần ăn mặc trang trọng như vậy đâu - nảy giờ cô bị bà nội với mẹ quay đến chóng hết cả mặt
- Dù sao cũng là con dâu nhà danh giá, không thể ăn mặc qua loa - bà nội nói giọng trách móc
- Phải phải,.
.
vẫn là mẹ nói đúng, con nên nghe lời bà nội - mẹ cô cũng hùa theo
Từ lúc nào mà mẹ cô với bà nội lại thân thiết vậy chứ, lần trước mẹ cô còn nói không muốn gặp lại bà
- Mẹ, bà nội, hai người,!.
từ khi nào lại thân nhau tới vậy - cô nghi ngờ nhìn hai người phụ nữ trước mặt
- Lần trước khi con đi làm, bà đã đến nói rõ hết mọi chuyện cho mẹ cháu, mẹ cháu cũng đã tha thứ cho ta - bà nội vui vẻ nhìn cô
- Mẹ,.
.
chuyện qua rồi không nên nhắc lại nữa - bà Vân sợ phải nhắc về quá khứ đầy đau thương của mình
Chọn qua chọn lại một hồi, cuối cùng cô quyết định chọn một bộ váy trắng có hoa văn đơn giản dài qua mắt cá chân, bộ váy có phần tay xoè và