Như lời đã hứa, sáng hôm sau bà Dương cho người chạy xe đến đón cô
Đồ đạc của cô cũng không nhiều, thật ra là rất nhiều nhưng cô chỉ muốn mang đi một ít, còn lại muốn để ở nhà sau này nếu có có về nhà ở có đồ để dùng
- Tiểu thư đưa đồ đây tôi xách cho - ngườu trước mặt mà trọ lí Trần ( Trần Mặc Nhiên) anh ta tự xưnv mình là trợ lí riêng của Dương Thừa Quân
Cô đưa đồ cho anh ta xách rồi quay lại ôm chầm lấy bà Vân
- Con gái ngốc, sau này chỉ cần về thăm mẹ thường xuyên là được - bà thấy trên mắt cô đã ươn ướt liền xoa đầu cô cười nói
- Con gái sẽ rất rất nhớ mẹ - cô nói rồi vùi đầu vào ngực bà mà khóc thút thít như một đứa trẻ
- Tiểu thư cũng không còn sớm, chúng ta mau đi thôi - trợ lí Trần ở bên cạnh nhắc nhở
Cô chỉ quay qua nói biết rồi với anh rồi chào tạm biệt mẹ
Ngồi trong xe cô cứ đưa mắt hướng ra cửa sổ, không khí trong xe thật căng thẳng, bất ngờ trợ lí Trần lên tiếng hỏi cô
- Tiểu thư chưa gặp qua thiếu gia phải không?
- Phải - đến bây giờ cô mới ý thức được là cô và anh vẫn chưa gặp nhau lần nào, thấy cô có chút bối rối trợ lí Trần liền lên tiếp đáp
- Hôm qua thiếu gia bị quá cảnh ở Pháp, hôm nay đã trở về rồi
- Anh ấy! đang ở nhà sao? - cô nghe được câu nói này của trợ lí Trần liền cảm thấy hồi hộp
Trợ lí Trần chỉ khẻ gật đầu nhẹ đủ để cho cô nhìn thấy
Tiếng vào cổng lớn của căn biệt thự, đây là lần đầu cô được ở một nơi rộng rãi lại còn sang trọng thế này? Hai mắt cô không ngừng chớp chớp nhìn ngó xung quanh
Đợi đến khi trợ lí Trần gọi cô đến tiếng thứ ba thì cô mới ý thức được mà cùng tiến vào trong
Bên trong gian nhà chính nhìn sơ qua cũng khá sạch sẽ và ngăn nắp, điều đó cho thấy chủ nhân của căn biệt thự này chắc chắn rất kĩ tính, đang nhìn ngắm xung quanh thì bất ngờ trên lầu có một giọng nói trầm ấm truyền xuống
- Đến rồi sao? - người đang nói là Dương Thừa Khôn
Nhưng khác xa với trí tưởng tượng của cô người đàn ông này phải đẹp trai cao ráo lịch lãm, thì đây lại là một người! tàn tật? Là tàn tật sao?
Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông đang được người hầu đẩy xe lăn từ trên lầu xuống
Cầu thang ở đây