Cô nhấn chuông cửa hai lần thì bà Vân ra mở cửa
Vừa nhìn thấy cô bà đã lao đến ôm cô vào lòng
Nhưng rồi ánh mắt bà quét qua người đàn ông bên cạnh
- Tiểu Như đây là! - bà Vân nhìn một lượt đánh giá người trước
- Mẹ, vào nhà rồi nói - cô giục mẹ vào nhà rồi quay lại đẩy anh vào trong
Sau khi vào trong cô kể hết mọi chuyện cho bà nghe
Đối với người trước mặt, bà Vân có chút cảm thông, tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng nhìn cách bà đỗi xử với anh cũng biết được bà không hề trách móc nhà họ Dương đã lừa gả con gái bà
Không hiểu vì sao nhưng mà đối với người đàn ông trước mặt này bà có một cảm giác tin tưởng tuyệt đối
- Mẹ con đói rồi - Cô lên tiếng nũng nịu
- Được rồi, hai đứa ngồi chơi đi, mẹ nấu cũng sắp xong rồi- nói rồi bà quay lưng đi vào bếp
Để lại cô cùng Dương Thừa Quân ngồi đó
- Anh có muốn ăn quýt không? - cô cầm trái quýt ở trên bàn đưa đến trước mặt anh
- Em lột cho tôi
Rõ ràng là bị què chân chứ có phải què tay đâu, sao chuyện gì cũng đến tay cô vậy? Cô nghĩ vậy nhưng vẫn lột quýt cho anh
Ngồi nói chuyện phím một hồi thì mẹ Vân cũng nấu ăn xong
Qua nói chuyện với anh, cô thấy người này không hề ít nói như cô nghĩ, chỉ vì anh không có ai để bầu bạn thôi
Ở trên bàn ăn anh cũng ăn rất ít, mẹ Vân liên tục gấp cho cô và anh
Sau khi ăn uống no say cô phụ bà Vân dọn dẹp rồi mới đi về
Lúc đi như thế nào thì lúc về vẫn vậy, chỉ là hiện tại cô đã ăn no nên việc dìu anh đi xuống hết sức khó khăn phải có mẹ cô ra phụ
Anh trong lòng đối với cô gái nhỏ này có chút dao dộng rồi
Buổi tối trở về, cô lên phòng thay đồ định là sẽ đợi anh cùng đi ngủ nhưng mà anh nhắc nhở cô đi ngủ trước anh còn phải làm việc nên sẽ ngủ sau
Đã một tuần trôi qua, mọi thứ trong nhà vẫn diễn ra đều đều như vậy không có thay đổi
2 tuần
3 tuần
Hôm nay vẫn như mọi hôm cô về nhà lúc 6h
Bước vào nhà, nhìn xung quanh vẫn không thấy anh đâu, cô cũng không quan tâm lắm
Bước lên lầu đi tắm rồi xuống nhà ngồi xem tivi
Đã 8h tối rồi nhưng anh vẫn chưa về, đột nhiên tiếng tin nhắn điện thoại vang lên
- Ăn cơm rồi ngủ trước không cần đợi tôi - là một số điện thoại lạ, nhưng mà vừa đọc cô liền biết người nhắn không ai khác chính là Dương Thừa Quân
Cô chỉ xem chứ không trả lời, rồi tự giác đi đến bàn ăn qua loa một chút sau đó là đi lên phòng
Nếu người ta đã nói không cần đợi, thì cô cần gì phải đợi chứ? Từ lúc nào mà cô lại quan tâm anh về sớm hay muộn như vậy?
Lẽ nào!.
cô động lòng rồi sao?
Không thể nào có chuyện đó
Cô lắc đầu gạt bỏ cái ý nghĩ đó rồi đi lên phòng
Nằm trằn trọc mãi đến 12h vẫn chứ thấy anh về, cô bất giác lại mở điện thoại lên xem có nhận được tin nhắn nào từ anh nữa không
Chiếc điện thoại vẫn im lìm nằm đó không chút động tĩnh nào
Cô thở dài mấy tiếng thì cũng chìm vào giấc ngủ
Đang lúc mơ màng thì một bàn tay chạm vào mặt cô, sau đó là hai tay rồi một thân ảnh to lớn đ è xuống người cô khiến cô bất ngờ tĩnh giấc
- Thừa Quân anh về lúc nào vậy - cô hỏi nhưng không nhận được câu trả lời nào từ anh
Rồi một đôi môi nhẹ nhàng đặt xuống môi cô, cánh tay rắn chắc siếc chặt lấy vòng eo nhỏ của cô, cả người cô không tự chủ được mà run lên muốn đẩy anh ra nhưng không được
- Tôi muốn em - giọng anh nhè nhè bên tai cô
- Anh uống rượu à? - cô nghe thấy mùi rượu nồng nặc phát ra từ người anh
- Một chút - anh nói rồi vùi đầu xuống ngực cô
Hành động đó của anh làm cô như bừng tĩnh, định đẩy anh ra