Dương Khâm Minh và Giai Giai ngồi vào trong xe anh liền quay qua hỏi
- Giai Giai từ lúc nào mà em có con riêng bên ngoài thế hả
Dương Khâm Minh khó chịu nhìn cô
- Em thấy thằng bé tội nghiệp nên chỉ muốn giúp nó thôi mà
- Em là giúp nó hay giúp cái tên kia có cơ hội tiếp cận em
- Em! em
Thấy bàu không khí trong xe căng thẳng cô liền lên tiếng
- Hai người có thôi đi không, muộn giờ làm của tôi rồi đó
- Như Như tớ xin lỗi - Giai Giai nhìn cô biểu hiện trên mặt cũng không vui
- Được rồi Khâm Minh, lái xe đi
Chiếc xe từ từ lăn bánh, cũng may là vừa kịp lúc
Hôm nay công ty cô có trưởng phòng mới đến nhận chức, nghe nói là một người đàn ông rất đẹp trai khí chất như các ngôi sao điện ảnh
Mấy lời này là cô nghe được từ miệng của những người đồng nghiệp chứ bản thân cũng chưa gặp qua, lúc nảy do cô đi đến trễ, cái người đó đã sớm vào văn phòng ngồi
Buổi trưa lúc đi ăn cơm, cô đột nhiên thấy bóng dáng quen thuộc của một người
- Hứa Bạch là anh phải không
cô chạy với theo anh
Hứa Bạch quay mặt lại
- Như Như em cũng làm ở đây à?
- Phải, trước giờ anh làm ở đây à sao em chưa thấy?
Châu Tiểu Như thắc mắc hỏi
- Anh mới đến nhận chức sáng nay
- Hoá ra cái người trưởng phòng mà mọi người nói đẹp trai như ngôi sao điện ảnh là anh à
- Bộ anh không giống ngôi sao điện ảnh à?
Anh nhìn cô phì cười
- Cũng có chút giống
Nói rồi vô và anh cùng đi đến nhà ăn, ở nhà ăn mọi người bàn tán rất nhiều về cô
( Đúng là trơ trẽn, thấy trai đẹp liền sáp sáp lại, còn bày trò dụ dỗ! bla.
.
bla)
Cô không để ý chỉ cặm cụi ăn
Hứa Bạch không chịu được liền đứng dậy đập bàn
- Các người có thôi đi không, chúng tôi là bạn học cũ lâu ngày gặp lại thì không thể nói chuyênn tán gẫu với nhau à
Ánh mắt sắt lạnh của Hứa Bạch quét qua từng người khiến mọi người ai nấy đều không hẹn mà run rẩy
- Hứa Bạch đừng tức giận
Cô vội nói với anh, sợ anh sẽ làm cho mọi người chú ý đến mình nhiều hơn
Anh nghe lời cô liền ngồi xuống tiếp tục ăn bữa trưa của mình
Lời đồn của mọi người nhanh chóng truyền đến tai Lã Giai Giai
Khi cô vừa ăn xong bữa trưa của mình liền bị Lã Giai Giai kéo đi
- Giai Giai cậu buông mình ra đã
Cô gỡ cánh tay đang nắm chặt tay cô của Giai Giai ra
- Như Như à không phải tớ nói với cậu rồi sao, bây giờ lớn chuyện rồi cậu thấy chưa?
Giai Giai tức giận nhìn cô
- Cũng chỉ là trùng hợp gặp anh ta ở đây thôi mà?
- Bây giờ anh ta làm ở đây rồi, không phải ngày nào cậu vào anh ta cũng trùng hợp gặp nhau đó chứ?
- Tớ biết lỗi rồi, lần sau sẽ hạn chết đi cùng anh ta hơn
Cô ôm lấy tay Giai Giai nũng nịu
- Còn có lần sau?
Giai Giai trừng mắt nhìn cô
- Hì hì không dám có lần sau
- Nhớ đó
Giai Giai dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào trán của cô rồi từ tốn đáp
Hai người nói chuyện xong liền trở về bàn làm việc
Buổi chiều tan tầm, cô gặp ngay Hứa Bạch ở cổng công ty
Anh ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng liền bị cô từ chối, vừa hay Dương Khâm Minh từ trong công ty đi ra liền thấy cảnh hai người thân mật, nhanh tay mở camera chụp lại sau đó là gửi cho Dương Thừa Quân
Nếu Tiểu Như cảm thấy không