Tiểu Như tròn xoe hai mắt ngạc nhiên, ( không ngờ bạn cùng bàn của mình lại có thân thế bất ngờ đến vậy) cô nghĩ thầm nhưng không dám nói ra.
Hắn đi lướt qua cô, cô cũng chẳng buồn nhìn theo, vốn dĩ cũng chả ưa gì hắn, bây giờ lại làm nhân viên của hắn, không biết có bị hắn ức hiếp không....
Một cô gái chân dài diện bộ váy công sở bước đến, ném tập hồ sơ lên trước mặt cô
- Mang cái này lên phòng sếp Dương - cô ả hất hàm về phía cô
- Tại sao tôi phải đi, cô là ai mà dám ra lệnh ở đây? - Tiểu Như cô cũng đâu có vừa, định ma cũ ức hiếp ma mới à, không có dễ vậy đâu..
- Tôi nói cho cô biết, tôi là Lã Giai Giai thư ký của phó tổng, cô liệu mà cư xử cho phải phép
- Vậy thì xin đắt tội rồi, cái tài liệu này không phải là nhiệm vụ của tôi, mời cô cầm đi cho - Tiểu Như nói rồi đứng lên đi vào nhà vệ sinb, bỏ mặc cho ả ta đứng nhìn theo mà mặt đỏ tía tai không làm gì được.
Tuy cô nhìn hiền lành vậy thôi, nhưng muốn bắt nạt cô thì không dễ đâu
Những ngày sau đó, ngày nào ả ta cũng đến kiếm chuyện riết rồi thành quen, nhiều khi cô cũng thuận tay mà làm giúp ả ta.
Hôm nay cô vẫn đi làm như mọi ngày, nhưng lạ là không thấy cô ả đi làm, cũng vì bản tính thương người nên cô quyết định đi lên phòng nhân sự hỏi xin địa chỉ nhà của ả ta, định bụng chiều đi làm về sẽ ghé qua hỏi xem tại sao ả nghĩ mà không xin phép
Chiều 5h30 tan tầm, cô dắt chiếc xe máy của mình ra cổng, vừa ra đến cổng đã đụng phải một người
- Aaaaa tôi xin lỗi - vì mãi suy nghĩ mà cô dắt xe ra đụng phải người kia, ngay sau đó cô liền nhận lại một tiếng đáp trả hết sức kinh hoàng
- Cô có mắt như mù à, không thấy tôi đang...!- ngước lên thì anh trông thấy cô
- Là anh/ là cô - hai người cùng đồng thanh trả lời
- Tôi vội quá xin lỗi anh nha - cô lên tiếng phân minh
- Lần sau đi đứng cẩn thận chút
- Tôi biết rồi, lần tới sẽ mời anh cafe coi như bù đắp- nói rồi cô lên xe chạy đi
20 phút sau cô đã đứng trước một căn chung cư, tính ra cũng cách nhà cô không xa.
Cô nhanh chóng vào thang máy rồi bấm lên tầng 12.
"Tingg" tiếng thang máy mở ra, cô bước ra ngoài và tiếng về căn phòng có số 1204.
Cô đưa tay lên nhấn chuông cửa.
1 tiếng 2 tiếng rồi lại 3 tiếng, cuối cùng cũng có người ra mở cửa
- Sao cô biết tôi ở đây mà đến - Lã Giai Giai trong tình trạng đầu bù tóc rối nhìn cô
- Cô bị ốm à? - Tiểu Như đẩy cửa bước vào nhà
Cô tiến lại phía Giai Giai đang ngồi, đặt tay lên trán
- Nóng quá, cô sốt rồi này sau không đi bệnh viện- Tiểu Như sốt ruột hỏi
- Chỉ là bệnh bình thường thôi, tôi tự lo được, nhưng sao cô lại đến đây
- Hôm nay cô không đi làm, không ai cãi nhau với tui nên tui hơi buồn á mà- Tiểu Như nhìn cô ta mà gương mặt khoái chí
- Đợi tui khoẻ lại thì cô tới số
Tiểu Như nghe cô ả nói vậy chỉ cười xoà, rồi đứng lên đi về phía bếp, cặm cụi cái