Anh cảnh sát nhấn chuông một hồi thì cũng có người ra mở cổng, là một tên người làm trong căn biệt thự này.
Nhìn thấy cảnh sát tên đó có hơi e dè, phải tận mấy giây sau mới dám cất giọng lên hỏi:
- Có chuyện gì vậy ạ?
Anh cảnh sát vừa chìa tờ giấy có lệnh khám xét ra vừa nói:
- Chúng tôi đến đây theo lệnh khám xét tất cả các ngôi nhà trong thôn và không ngoại lệ khu biệt thự này.
Hắn đưa mắt nhìn dáo dác từng người một, rồi sau đó cũng mời các anh cảnh sát vào trong.
Bước theo sau là Đoàn, Khôi và Hà.
Vừa bước vào, bọn họ đã phải choáng ngợp trước sự lung linh của căn biệt thự được dát vàng ở khắp nơi, Phương Hà trố mắt láo lia vừa há hốc mồm vừa nói:
- Nơi xa xôi hẻo lánh như thế này, trông bên ngoài cũng bình thường mà bước vào lộng lẫy quá!
Còn về Đoàn, cậu đứng khựng lại trước bức tranh treo hình một người phụ nữ sang trọng và thanh thuần, cậu nhìn chăm chú rất lâu ánh mắt có phần nheo lại không khỏi toét lên sự buồn bã khi nhìn vào bức chân dung này.
Bỗng có một luồng điện chạy ngang qua người Đoàn khiến cậu cảm thấy có chút gì đó không ổn ở nơi này, cậu thầm nghĩ:
"Linh cảm này… là cô chủ sao, sao mình lại chắc nịch là cô chủ đang tồn trong này"
Minh khôi vỗ vai Đoàn rồi bảo:
- Cậu làm gì đứng khựng nhìn vào bức tranh kia hoài vậy? Mau tập chung tìm kiếm đi.
- Ờ ừ..
Đoàn trả lời ngập ngừng.
Cậu suy nghĩ một hồi rồi cảm thấy, kỳ lạ biệt thự dù có rộng lớn tới đâu thì cũng đã tìm hết từ lầu dưới đến lầu trên vậy mà chẳng thấy một dấu vết gì của Cảnh Phi.
Đã gần một tiếng trôi qua những chỗ Đoàn nghi ngờ cũng đã bảo cảnh sát tìm thêm lần nữa nhưng tuyệt nhiên là không thề có thứ gì đáng nghi ở đó, cậu lại ngẫm nghĩ:
"Không lẽ linh cảm của mình là sai"
Dù có suy nghĩ như thế nào thì mọi thứ cũng trở nên bế tắc… Trong lúc này bên dưới có tiếng hô hoán của cảnh sát như đang ngăn chặn cái gì đó, Phương Hà từ dưới lầu chạy lên thông báo cho Đoàn và Khôi:
- Nhanh xuống xem đi, bọn người trong nhà này đang muốn di chuyển cái gì ra cổng đấy.
Đoàn nhìn thấy trên khoé mắt ông đã sắp không kìm nổi giọt nước mắt, cậu cũng không còn nói thêm gì.
Lặng lẽ từng dòng xe rời đi khỏi nơi thôn quê xa lánh này, và từ đây khi ai hỏi về quá khứ cậu thói hận nhất điều gì cậu lại trả lời "Thứ tôi thói hận nhất chính là lúc ấy đã không cố chấp tìm kiếm thêm, nếu tôi chịu tìm thêm một chút chắc là tương lai đã không có những đau thương như bây giờ".
Rời đi trong sự thất vọng, ngày ngày trôi qua tuần tuần trôi qua rồi một tháng hai tháng một năm hai năm và năm nay đã là năm thứ năm rồi.
Cứ vào đúng ngày sinh nhật của cô là Đoàn lại dành dụm tiền làm thêm mà ông chủ trả để mua một món quà nhỏ, và hôm nay cũng vậy anh đã chuẩn bị rất kỹ món quà trong lần này.
Tay vặn cạch cửa mở vào trong căn phòng cũ của cô, đồ đạc vẫn như xưa, chiếc giường màu hồng xung quanh là toàn đồ chơi công chúa còn trên bàn là những món quà mà anh và ông chủ cả người làm điều chuẩn bị vào mỗi năm.
Tất cả vẫn đặt yên trên đấy chỉ chờ đến khi người cô chủ ấy trở về, sẽ vui vẻ mà