Ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng.
Tôi chợt tỉnh giấc, một cơn đau âm ỉ chải dọc từ dưới lên, cơ thể thì cũng đã bắt đầu cử động lại được.
Còn ông ta thì trước khi tôi mở mắt đã không thấy đâu trong căn phòng này, ngó nghiêng một hồi khi đã xác định được là không còn ai cả, tôi mới dám với tay lấy ngay bộ đồ được để ngay ngắn nơi đầu giường, rồi bước xuống gôm lại đồ nội y.
Tôi đi từng bước chậm rãi tiến tới cái phòng vệ sinh, thả mình vào bồn nước tắm trong đầu tôi bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ là "Chết", dùng hết sức lực của bản thân tự nhấn chìm mình trong bồn tắm...!một giây hai giây rồi tới khi đã sắp không chịu được nữa thì bên tai tôi nghe được có ai đó gọi mình hai từ "Cô chủ"....!Tôi chợt bừng tỉnh ngồi bật dậy, hai tay vòng qua ôm chiếc đầu gối giọng run run uất ức trong nghẹn ngào:
- Xin lỗi....
Tiếng gọi mẹ ơi của một cô gái đang hấp tấp chạy gần tới nhà bà yên:
- Mẹ ơi… Mẹ ơi!
Bà Yên từ trong nhà từng bước chậm rãi đi ra nhìn nhìn, lúc đầu bà cố gắng nheo mắt nhìn còn không nhận ra là ai, nhưng đến khi cô gái ấy chạy gần hơn rồi dang tay ôm mẹ mình vào lòng mình thì bà mới bất ngờ khóc lớn gọi tên cô:
- Mỹ Dung, con về thật sao… nào nào để mẹ ngắm con kỹ một chút đi, ôi con gái của mẹ.
Mỹ Dung lúc này cũng buông bà yên ra, khoé mắt hai mẹ con đều đỏ hoe nhìn nhau, bà Yên sờ nhẹ vào gương mặt có nhiều dấu bầm nhỏ hình như là đã sắp lành lại, tay cô cũng xuất hiện nhiều đường roi còn mới… thấy con gái mình bị như thế bà yên không khỏi đau lòng tự trách bản thân:
- Là mẹ tự đưa con vào địa ngục, là mẹ tham tiền nên con mới bị hành hạ như vậy, nhìn con mà mẹ đau lòng quá Dung ơi....
Mỹ Dung lắc đầu tay cô nắm chặt lấy tay bà, cất giọng dịu dàng nói:
- Không phải lỗi của mẹ mà, mẹ đừng tự trách mình như vậy.
Im lặng một hồi cô cũng nhẹ giọng bảo với bà yên:
- Chúng ta vào nhà đi mẹ, con có chuyện này muốn hỏi.
Hai người vào trong nhà đóng cửa lại rồi ngồi vào bàn, bà Yên đứng dậy đi lại pha một ấm nước nóng còn Mỹ Dung thì ngồi đấy nhìn bà từ đằng sau lưng, cô cất giọng ngập ngừng hỏi:
- Con nghe hắn ta bảo là mẹ đã kiếm được một cô bé thay thế cho con.
Tay bà đang hoạt động pha bình nước thì chợt nghe con gái mình nhắc đến Cảnh Phi nên khựng lại vài giây, Mỹ Dung cũng nói tiếp:
- Mẹ kiếm được cô bé đó ở đâu vậy?
Bà Yên quay lưng lại nhìn cô rồi nhàn nhạt trả lời:
- Lụm được ở trong rừng thôi, con đừng hỏi tới làm gì! Cứ coi như đó là món hàng để ta chuột con về đây.
Mỹ Dung trầm mặt suy nghĩ một lúc rồi cắn chặt lưỡi nói:
- Con… có Thai rồi!
Nghe Mỹ Dung nói vậy bà Yên chạy lại ngồi gần con, mắt trợn trắng nhìn con gái mình giọng bà hoảng loạn nói:
- Sao con biết, có khi nào là con bị hắn ta hành hạ quá nên đầu óc không được bình thường không?
Mỹ Dung nhìn bà e dè nói nhỏ rồi gục đầu xuống bàn:
- Con dạo này lạ lắm, cơ thể cũng thấy có gì đó thay đổi.
Nếu thật sự là con có thai thì phải làm sao hả mẹ, con mệt lắm rồi con không muốn có bất kỳ thứ gì liên quan đến tên đó nữa....!con sợ lắm!
Bà Yên ôm con gái vào lòng an ủi nói:
- Không sao,