Minh Khôi nhìn Cảnh Phi, hiện tại bây giờ cả hai đã chẳng thể nào vui vẻ như trước sau cái chết của Phương Hà, dừng như mọi thứ đã thay đổi hẳn, Cảnh Phi chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi ngay:
- Chiêu Lâm là chị họ của cậu à?
- Đúng vậy, cũng xa thôi chứ không gần lắm! Nhưng mà vì cậu là bạn của tôi nên tôi vẫn muốn cho cậu biết điều này… Chiêu Lâm chị ấy rất thích anh Đoàn, nhìn vào hành động của chị ấy có thể thấy là bất chấp tất cả vì chồng của cậu đấy.
- Cậu… còn biết gì thêm nữa không?
Minh khôi lúc này mới đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Cảnh Phi, giọng anh lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì rồi đúng không? Xin lỗi vì lúc nãy tôi có nghe loáng thoáng điều gì đó liên quan đến Anh Đoàn!
- Cũng không có gì đâu! Chỉ là tôi muốn biết thêm về Chiêu Lâm.
Minh Khôi trầm mặt một lúc anh đứng dậy nhìn lên chân dung của Phương Hà, rồi cất giọng trầm khàn bảo:
- Nếu bà lo lắng quá thì để tôi! Tôi đi khuyên ngăn chị ấy tránh xa cuộc sống của vợ chồng bà ra.
Nhưng theo tôi thấy Anh Đoàn cũng rất cần chị ấy, Cảnh Phi à… những chuyện của Phương Hà, tôi đã tha thứ cho bà rồi.
Vậy nên điều tâm nguyện mà Phương Hà muốn là hai người bạn thân như chúng ta phải cố sống thật vui vẻ, vậy nên đừng suy nghĩ đến cái chết.
- Tôi biết rồi cảm ơn ông!
- Có chuyện gì có thể đến gặp tôi.
Nói rồi cậu ta lặng lẽ rời đi, còn riêng mình tôi vẫn cứ ngồi đó là vì vẫn còn vài lon bia nữa tôi muốn cùng uống chung với Phương Hà.
Ngẫm nghĩ những lời Minh Khôi nói có phần gì đó rất khó hiểu nhưng thôi vì ít nhiều tôi vẫn còn một người bạn trên đời này, chẳng qua là giữa tôi và cậu ấy vẫn còn một chút khoảng cách về chuyện của Phương Hà mà thôi.
Tối hôm đó không hiểu vì chuyện gì, anh lại về rất trễ tôi cũng chẳng mảy may đâu mà quan tâm đến nữa.
Tôi thư thái đến lạ ngồi đọc cuốn sách mà anh hằng ngày vẫn hay đọc, trong đây chỉ toàn là kiến thức doanh nghiệp, dù chưa từng tiếp xúc nhưng đọc tôi vẫn hiểu được phần nào trong đây viết.
Tự hỏi nếu tôi mãi không biết chuyện anh cắm sừng mình thì trong mắt tôi anh vẫn là một chàng trai hoàn hảo, đang tịnh tâm thì một tiếng động cạch cửa phòng của tôi mở ra.
Một thân thể cao lớn hơi loạng choạng bước vào, lúc này tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi say đắm rồi dịu giọng hỏi:
- Chờ anh à! Anh xin lỗi… hôm nay có đối tác bên ngoài nên về hơi trễ.
Tôi lắc đầu ngập ngừng nói:
- À không… à đúng rồi là em chờ anh!
Tôi vừa dứt câu, thì thân thể cao lớn của anh đã phủ trước mặt, từng hơi thở đều đều toát ra mùi của rượu, hình như là anh đã say, anh ngồi xuống