Tôi trố mắt nhìn vú Hồng kiểu e dè nói:
- Vú tính cho con ăn nó một hôm mà tới hai lần sao vú? Thôi thôi vú đem xuống rồi chia ra cho mọi người ăn đi, con năn nỉ đó.
Tôi nhìn sắc mặt vú có vẻ lo lắng cái gì đó nhưng rồi vì thấy tôi nhìn quá lâu nên vú đổi sang vẻ thoải mái hơn và nói:
- Thôi được cô nương, nhưng mà cô phải ăn thêm một chút nữa đi rồi còn lại tôi đem xuống chia cho một số người cùng ăn được chưa!
Tôi vui vẻ nhìn bà rồi nở một nụ cười tươi, trả lời:
- Dạ
Vú mỉm cười nhìn tôi rồi quay sang nhìn xuống những tờ giấy được rải rác ở dưới mặt sàn.
Bà cúi người lụm lên xem, sắc mặt có phần thay đổi hẳn, chỉ có tôi là không quan tâm đến chuyện đó nên cứ ngồi ăn ngon lành thôi.
Hình như là vú đã đọc xong nên cũng buông tờ giấy trả về vị trí ban đầu của nó, bà nhìn lên tôi, rồi nói, giọng bà có phần thê lương bảo với tôi:
- Con vẫn nhất quyết ly hôn sau? Không thể vì đưa bé hả Cảnh Phi.
Tôi đang húp miếng nước súp, vẫn cố đưa mắt nhìn lên bà, rồi cất lời nói ra thản nhiên đến lạnh lẽo:
- Vậy ai sẽ vì con ạ? Vú nghĩ là anh ta sao? Con không thể tin được người đó! Đứa con này là đến không đúng lúc thôi, nếu nó đến trễ hơn một chút chắc giờ con đã ly dị xong để cao chạy xa bay khỏi con người đó rồi.
Vú Hồng im lặng không nói gì nhưng tôi nghĩ là vú biết những gì tôi nói, nếu không quá hiểu thì cũng là hiểu xơ xơ.
Hình như là không thể im lặng lâu hơn nên vú đã kể cho tôi nghe một sự thật động trời:
- Ông chủ mất… thật sự không liên quan gì đến Đoàn, chính mẹ con là người đã làm cho ông chủ lên cơn đau tim rồi mất.
Bây giờ nhà của ông Võ đang được cảnh sát túc trực nghiêm ngặt để hợp tác tìm ra bà ta.
Cảnh Phi à… sao số con khổ thế này cơ chứ!
Bà nói xong thì ngồi xích lại ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé của cô vào lòng, như một người mẹ… à không còn nhiều hơn thế.
Chắc có lẽ trước giờ chỉ có vú Hồng là cho tôi được cái cảm giác tình mẫu tử ra làm sao! Thật sự khi nghe những gì vú nói, tôi cứ hờ hững mãi cũng chẳng biết có nên khóc tiếp hay không? Khóc nhiều quá thì con tôi mặt nó có bị buồn không? Tôi không muốn con tôi khi chào đời sẽ biết được mẹ nó từng khổ sở như thế nào.
Sống trong nhung lụa nhưng cuộc đời lại trãi dài sự bi thương, có giây phút nào tôi thấy bình yên không? Cũng có đó nhưng sao nó lại ngắn ngủi đến lạ....
Sau khi tôi ăn xong thì vú cũng