Đoàn ngừng đôi tay đang loay hoay rửa đóng chén đũa, anh nhìn sang Cảnh Phi, đôi mắt chứa đựng bao nhiêu là tia buồn bã, anh dịu giọng nói với cô:
- Chúng ta… lên phòng nói chuyện được không em?
- Sợ sao? Sợ mọi người biết con người thật của anh à? Hay anh tính giở trò gì nữa.
À đồ anh mua cho tôi và con đấy, là tự đi mua hay là có sự trợ giúp từ chị ta vậy? Tôi thắc mắc lắm đấy.
Hình như đã quá sức chịu đựng của Đoàn, anh rửa tay thật sạch rồi đi lại phía cô.
Một hai ba… bồng cô lên một cách thật dễ dàng trước sự ngỡ ngàng của cô.
Nhưng chỉ vài giây sau đó cô trở lại thật bình tĩnh trên miệng còn xuất hiện nụ cười nham hiểm, ánh mắt vẫn không ngừng ngước nhìn anh, ở từ góc độ này, cô có thể nghe được cả tiếng tim đập mạnh hình như là anh rất hồi hộp.
Anh bế cô đi lên phía cầu thang, đoạn từ nhà bếp tới phòng cô không phải là quá xa cũng mấy tầm 2 phút để đi thôi nhưng lần này lại khác, anh bế cô trên tay bước đi cũng rất chậm rãi như sợ chỉ cần một cái xơ ý của anh là cô và đứa bé trong bụng sẽ xảy ra chuyện.
Đến lúc vào tới phòng, anh đặt cô ngồi trên giường rồi đi ra nắm khoá cửa ở bên trong, anh bước đến gần cô, một bên chân quỳ xuống, giọng anh run run nói:
- Anh và Chiêu Lâm giờ không còn qua lại với nhau, chỉ trên danh nghĩa là sếp và thư ký thôi, nếu em không tin anh thì mai anh sẽ dẫn em đi đến trước mặt cô ấy để rõ mọi chuyện.
Lúc đầu là do anh sai, anh lừa gạt em, giờ anh thấy hối hận lắm… Cả đời này em không tha thứ cho anh cũng được, nhưng em đừng đòi ly hôn nữa....!ngày nào anh cũng đọc những lá đơn chính tay em viết, anh không chịu nổi!
- Thì sao? Vậy những gì anh làm cho tôi thì tôi chịu nổi sao? Chỉ có cách anh ly hôn mới là giải thoát lớn nhất cho tôi thôi...
Cô nắm lấy bàn tay của anh, nắm rất chặt, giọng cô nỉ non van nài:
- Làm ơn đi… tôi không muốn sống với anh… anh thương con hay thương hại tôi thì giúp giải thoát cho tôi với… Khôi Vỹ!
Đoàn lắc đầu như từ chối lời thỉnh cầu của cô, anh nhìn vào đôi bàn tay đang siết chặt lấy bàn tay mình mà có phần đau nhói ở ngực, anh thở dài mệt mỏi, ngập ngừng nhìn lên đôi mắt cô và nói:
- Em hành hạ anh thế nào cũng được! Nhưng đừng bảo anh ly hôn có được không? Anh sẽ sửa sai, cả đời này em không chấp nhận anh cũng được, nhưng đừng rời bỏ anh… anh xin em mà...
Cô nhanh chóng buông tay anh ra, nhưng bị anh nắm lại ngay sau đó, cái siết tay của anh còn mạnh mẽ hơn cô, anh nói, giọng nói của anh nghe thê lương đến lạ:
- Cho anh một tháng, để anh có thể chứng minh cho em thấy....!hoặc 2 tuần cũng được, nếu lúc đó em vẫn chưa đủ tin anh thì… anh chấp nhận điều kiện của em...
Cô im lặng nhìn người đàn ông