Nguyệt Vy biết với tính cách của Hải Thiên nếu cô không bước qua thế nào cũng có chuyện.
Vừa cúp điện thoại, Nguyệt Vy không dám nhìn về phía Hải Thiên, cô ái ngại nhìn Thiệu Khiêm: "Anh Khiêm em!
em có việc phải đi trước.
Em đi đây"
Ánh mắt Thiệu Khiêm trâm xuống, vừa nhận xong một cuộc điện thoại, thái độ cô liền thay đổi như thế.
Thiệu Khiêm trong lòng không khỏi suy đoán, người gọi điện thoại cho cô là ai? Là bạn trai của cô sao? "Anh đưa em về.
Cũng muộn rồi, con gái đi đêm một mình không tốt"
Nguyệt Vy xua tay rối rít từ chối.
Lúc này điện thoại lại lần nữa reo lên.
Thiệu Khiêm nhìn bộ dạng lo lắng của cô, không khỏi nghi hoặc, anh lại gần nhìn thẳng vào mắt cô: "Em sao vậy Vy?"
Nguyệt Vy lắc đầu, đảo mắt nhìn về phía Hải Thiên, thấy anh đang bước về phía này, càng hoảng hơn.
Vội vã nói vài lời với Thiệu Khiêm rồi gấp gáp qua đường.
Bóng lưng của cô mong manh yếu ớt hòa lẫn trong dòng xe cộ tấp nập hối hả.
Làn tóc mềm mại khẽ lướt trên vai, càng làm cho dáng vẻ cô thêm phần nhẹ nhàng thanh thoát.
Thiệu Khiêm cứ đứng ngẩn ngơ nhìn cô như vậy, lần gặp lại quá bất ngờ cũng quá nhanh, đến bây giờ, nơi nào đó trong ngực anh vẫn còn rung lên từng nhịp đập xao xuyến.
Dưới ánh đèn đường, một người quay lưng vội bước đi, một người ngẩn ngơ đứng trông theo.
Khoảnh khắc Hải Thiên vừa định cất bước rời đi thì bỗng nhiên anh nhìn thấy một thân ảnh cao ngất đứng chắn trước mặt Nguyệt Vy, chẳng nói chẳng rằng nắm lấy tay cô.
Là một người đàn ông rất cao, dáng dấp uy nghiêm đĩnh đạc, cả người toát ra hơi thở cao ngạo thanh lãnh.
Vừa nắm lấy cánh tay của Nguyệt Vy, anh ta đã vội vã lôi đi, điều kì lạ là Nguyệt Vy không hề phản kháng.
Động tác người đàn ông rất mạnh bạo, chẳng tốn vài giây đã tống Nguyệt Vy vào xe.
Vừa đưa Nguyệt Vy vào xe, người đàn ông như có như không nghiêng mặt về phía anh, đôi mắt anh ta sắc như dao ngang ngược phóng thẳng về phía anh.
Rất nhanh, chưa tới ba giây đã dời đi.
Chiếc xe màu trắng sang trọng lao vút đi với tốc độ kinh người.
Thiệu Khiêm đứng ngây ngẩn.
Anh đoán người đàn ông đưa Nguyệt Vy đi, hẳn là!
bạn trai của cô- chủ nhân của những dấu hôn đỏ rực trên cổ cô.
Không khí trong xe nhột ngạt đến phát điên.
Tốc độ lái xe của Hải Thiên càng lúc càng nhanh, Nguyệt Vy cổ nén nhịn cảm giác bức bối trong lồng ngực.
Từ nãy đến giờ, Hải Thiên không biết đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, mặc kệ tay chân Nguyệt Vy run lấy bấy, anh vẫn không giảm tốc độ.
Nguyệt Vy dù gan lì đến đâu cũng không thể xem nhẹ mạng sống của mình.
Cuối cùng cũng không nhịn được mà nhỏ tiếng cầu xin: "Thiên!
anh dừng lại đi.
Đừng!
đừng như vậy nữa.
"
Sắc mặt anh âm trâm đến đáng sợ, anh nheo mắt nhìn Nguyệt Vy qua gương chiếu hậu, đến khi nhìn thấy bông hoa trên tay cô càng thêm tức giận.
Nguyệt Vy nhìn thấy sườn mặt lạnh băng của anh, trong lòng vừa sợ hãi vừa tức giận.
Cảnh vật bên ngoài lướt qua kính xe với tốc độ kinh hoàng.
Đèn đỏ đèn xanh hóa thành những đốm xanh đỏ mờ ảo vụt nganh trước mắt không rõ hình thù.
Sợ hãi, kinh sợ vây kín trong lòng, dâng lên trong lồng ngực cuồn cuộn như thủy triều, bức ép cổ họng ngồi ngạt nghẹn ngào.
Không chịu được nữa, nước mắt trào ra khỏi khóe mị, cô ấm ức bật khóc, vừa khóc vừa khẩn cầu: "Dừng lại!
dừng lại!
dừng lại đi mà.
Cầu xin anh! "
Tiếng khóc của Nguyệt Vy càng lúc càng lớn, bao nhiêu bất lực ấm ức tuôn trào theo dòng nước mắt.
Không biết qua bao lâu, tốc độ xe cuối cùng cũng giảm lại, đến lúc xe dừng hẳn, không gian bên ngoài chìm hẳn trong sự yên lặng đến đáng sợ, không còn tiếng còi xe inh ỏi ồn ào.
Yên ắng đến lạ kì.
Nguyệt Vy nhận ra khung cảnh bên ngoài là một nơi hoang vu, vắng lặng không một bóng người.
Cô dụi dụi mắt ngước mắt nhìn ra cửa xe, vừa nhìn rõ cảnh vật bên ngoài đã lập tức cả kinh đến trợn tròn mắt.
Là!
là nghĩa địa.
Nguyệt Vy cảm thấy răng môi mình như va vào nhau, tóc gáy đều dựng đứng cả lên.
"Anh!
anh!
đưa em đến đây làm gì?"
Giọng cô run run không giấu được sự sợ hãi.
Nhìn sườn mặt lạnh băng của anh bây giờ, lại thêm sự u ám tĩnh mịch của những ngôi mộ nơi đây, Nguyệt Vy mơ hồ có cảm giác người ngồi đối diện cô bây giờ không phải là Hải Thiên nữa.
Mà là!
mà là!
Cô cúi gằm mặt sợ hãi đến mức không dám nhìn anh.
Hai tay vô thức siết chặt càng hoa hồng, vài chiếc gai nhọn đâm sâu vào da thịt đau đến tái mặt nhưng vẫn không kéo lại được thân trí tỉnh táo của cô.
Giờ phút này, Nguyệt Vy bước ra khỏi xe cũng không dám mà ở lại xe cũng không tránh được sợ hãi.
Cô muốn gọi một tiếng Hải Thiên nhưng môi mấp máy mãi chẳng nói nên lời.
Lúc này, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của Hải Thiên: "Anh hỏi lại lần cuối, em tự vứt cái thứ chướng mắt đó đi hay để anh ra tay"
Rất