Nguyệt Vy thực sự không biết phải làm sao với Hải Thiên.
Sáng đó, đuôi cùng dùng dành với anh cả buổi sáng mà bỏ ngang buổi làm.
Cô nói đủ lí lẽ, đủ lí do nhưng anh vẫn giữ nguyên thái độ ngang buộc đó.
Trên đời này, còn có chuyện chia tay phải có sự đồng ý của đối phương nữa đấy.
Nếu nói theo cách Hải Thiên thì làm gì có khái niệm thất tình, làm gì có nhiều người phải đau khổ vì bị người yêu bỏ.
"Anh không đồng ý"
"Nếu như anh cứ cố chấp thì sao, em định thế nào?"
Cô định thế nào, cô không định thế nào cả.
Cô chỉ muốn chia tay êm đẹp với anh mà thôi.
Sáng đó, sau khi đưa Nguyệt Vy về căn hộ, anh để lại một câu: "Em không vừa lòng anh chỗ nào thì anh sửa, em không thích anh điểm gì thì anh đổi ngay.
Còn chuyện chia tay, em nghĩ cũng đừng nghĩ"
Chịu nổi không? Chịu nổi sự ngang ngược này không? Nguyên một ngày hôm đó, Nguyệt Vy không ra khỏi nhà.
Cô nằm ườn trên giường, chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn.
Qua chuyện lần này, Nguyệt Vy nhận ra mình thực sự không tiếp tục mối quan hệ này nữa.
Hải Thiên yêu cô thật lòng, cô biết, nhưng tình yêu của anh làm cô rất sợ hãi.
Anh quá ngang ngược quá độc đoán, điều này làm cô nghẹt thở.
Đó là còn chưa kể đến những rào cản giữa anh và cô còn có cả chuyện Mỹ Nhi.
Bây giờ cô phải làm cách nào để kết thúc mối quan hệ này đây? Nguyệt Vy ngồi bật dậy, cô xuống giường, đi đến nhà bếp, rót đầy một cốc nước, tu ừng ực.
Cảm giác dễ chịu hơn một chút.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cô lê thân xác mệt mỏi vào phòng ngủ, điện thoại trên giường liên tục phát sáng.
Nguyệt Vy cầm máy lên, nhìn dãy số nhấp nháy trên màn hình, lông mày nhíu chặt lại.
Định rằng sẽ không nghe máy, nhưng với tính cách của Hải Thiên, nếu cô không nghe máy, anh sẽ gọi đến khuya hoặc sẽ trực tiếp đến nhà cô.
Đầu đau như búa bổ, cô nén lại một tiếng thở dài, nhấc máy: "Alo.
"
"Đang làm gì?"
Chất giọng thanh lãnh của Hải Thiên truyền đến.
Giờ phút này, trong phòng làm việc ở công ty, anh đang ngồi trước laptop, ngón tay nhịp nhịp trên thành ghế, ánh mắt mông lung thả về cảnh vật phồn hoa của thành phố hoa lệ về đêm.
Cảnh đẹp thế này, lại trong không gian tĩnh mịch, anh lại nhớ Nguyệt Vy rồi.
"Hải Thiên.
.
"
Cô gọi tên anh, trong giọng không giấu được sự rối rắm.
Hải Thiên ừ một tiếng rất khẽ, môi lần cô gái này gọi tên anh, đâu đó dưới lồng ngực như có dòng nước ấm lướt qua.
"Em muốn nói gì nào?"
Anh hỏi, thanh âm trầm thấp hấp dẫn.
Cô cắn môi, lưỡng lự nói: "Anh đừng như vậy nữa.
Những lời hồi sáng tôi nói với anh đều là thật.
Chúng ta chia tay đi.
Anh không thấy mệt sao?"
"Câu này anh hỏi em mới đúng? Em nhắc đi nhắc lại một vấn đề, không thấy mệt sao hả em?"
Hải Thiên hỏi rất nhẹ nhàng rất ôn nhu, nhưng cô biết anh không hề vui vẻ gì.
Nguyệt Vy vừa định nói gì đó thì anh đã tiếp lời: "Em bất mãn cái gì, nói anh nghe, anh sẽ sửa.
Chuyện Mỹ Nhi, anh chẳng phải đã giải quyết êm đẹp rồi sao, em còn muốn gì nữa"
"Hải Thiên.
.
"
Giọng cô đây bất mãn: "Anh đừng cố chấp nữa.
Khoan nói đến việc anh và Mỹ Nhi.
Khoan nói đến việc anh lắp camera trong nhà, lắp định vị trong máy điện thoại tôi.
Anh nghĩ chúng ta có thể đến với nhau hả? Anh có dám nói với mẹ anh, hiện tại anh đang qua lại với một giáo viên mầm non bình thường như tôi không?"
Hải Thiên nghe cô nói, chỉ lặng lẽ thở dài: "Anh cảm thấy anh đang tìm mọi cách, mọi lí do để chia tay.
Vy, nghe này, anh muốn lấy ai làm vợ là quyền của anh, không ai can thiệp được"
Nguyệt Vy lập tức tiếp lời: "Vậy tôi muốn lấy ai làm chồng cũng là quyên của tôi.
Anh cũng đừng can thiệp.
Cứ xem như là anh chưa từng gặp tôi đi, cứ xem như, hơn 6 tháng qua không có chuyện gì đi.
Chúng ta đường ai nấy đi.
Như vậy có được không?"
Đâu dây bên kia truyền đến tiếng hít thở nặng nề của Hải Thiên, vài giây trôi qua anh vẫn không nói gì.
Đang lúc Nguyệt Vy chuẩn bị cúp máy thì bỗng nhiên một giọng nói lạnh lẽo truyền đến: "Những lời này, đợi anh chết đi rồi hắn nói"
Dứt lời, Hải Thiên dứt khoát cúp điện thoại.
Đây là lần đầu tiên anh dập máy trước.
Có lẽ là bị có chọc giận thật rồi.
Nguyệt Vy được đà lấn tới, cô tiếp tục gọi lại cho anh, quả nhiên không bắt máy.
Chuông chưa vang đến hồi thứ hai đã bị ngắt ngay.
Mỗi lần bị cô chọc giận Hải Thiên luôn chọn cách im lặng, nếu đang ở bên cạnh, mặt đối mặt, anh sẽ nhận nhịn đi ra ngoài, không nói lời nào.
Còn nếu hai người giận nhau qua điện thoại, sẽ như bây giờ, hoặc là không nghe điện thoại, hoặc là dứt khoát cúp máy.
Những lúc đó, cô cũng sẽ không nói gì, hai người không ai nói gì, từ từ điều chỉnh tâm trạng, đợi cơn giận qua đi rồi sẽ làm hòa với nhau, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng hôm nay, cây muốn