Buổi chiều khi ánh hoàng hôn dần dần sáng…trong căn phòng khách sạn…đôi nam nữ vẫn còn ngủ…quần áo vương vãi dưới sàn lạnh…sau một đêm mặn nồng…cô gái nhỏ bé đang nằm trong vòng tay của người đàn ông…
Tỉnh dậy sau một đêm ân ái…cơ thể Đồng Dao mệt rã rời…khắp người đâu đâu cũng là dấu hôn…không to thì nhỏ…bên dưới thì khá ê ẩm…quay mặt qua…cô thấy người đàn ông của mình đang nằm ngủ…
Bây giờ cô mới có dịp nhìn kỹ…gương mặt thanh thoát…mũi cao…từng chi tiết trên gương mặt rất hài hòa…cô khẽ đưa tay vuốt theo đường sóng mũi…bỗng nhiên anh nắm chặt tay cô…
Giật mình nhìn lên…thấy anh đang nhìn mình…ngại ngùng giật tay lại…khẽ nhếch môi quay sang nhìn cô…
" Em muốn làm gì…muốn nữa à "
Anh thừa biết da mặt cô mỏng…nhưng vẫn cố tình trêu chọc…gương mặt nhanh chóng đã đỏ lên…anh bỗng nắm chặt tay cô lại…nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh
" Anh…anh muốn làm gì "
Giọng nói có chút run nhẹ…gương mặt anh bây giờ rất nghiêm túc…gằn giọng…nghiêm túc chấn chỉnh cô
" Nếu lần sau còn để anh phát hiện em có quan hệ mập mờ với bất cứ tên đàn ông nào…thì anh không nhẹ nhàng như hôm qua"
Đồng Dao ngước nhìn người đàn ông trước mặt…mà lòng lạnh toát…tính chiếm hữu của anh quá cao…chỉ nghĩ sơ cô cũng biết vì những tấm hình của mình và Giản Dương nên anh mới gọi cô đến Bắc Kinh gấp gáp như vậy
Sau lời nói chấn chỉnh…là một hành động dịu dàng…bàn tay ôn nhu đưa tay vuốt tóc…nhẹ nhàng mà anh nói là một đêm không ngủ…hành hạ cô đủ kiểu…
" Anh không thích sự phản bội…em nên ngoan ngoãn nghe lời…nếu không đừng trách anh "
Đồng Dao vẫn im lặng…nhìn anh…trong lòng thầm nhắc nhở chính bản thân mình không được đến gần Giản Dương và phạm phải sai lầm
Nhìn sâu vào mắt anh cô thấy được sự yêu thương nhưng chỉ sau một giây là một sự vô tình máu lạnh…sẵn sàng trừng phạt mà không nhân từ…chưa bao giờ cô cảm thấy thương bản thân mình như bây giờ…cuộc sống cô sẽ ra sao khi gặp phải anh…
" Dậy đi chúng