" Ngoan uống đi! không uống anh sẽ vứt em xuống hồ nước đấy "
Trong căn phòng tiếng khóc của Đồng Dao thút thít! cô oà khóc lên khi nghe anh muốn vứt bỏ mình! gương mặt nũng nịu trông vô cùng đáng yêu! mặt mũi lấm lem!
" Anh không thương em nữa! anh hết thương em rồi nên anh mới muốn vứt em xuống hồ "
Anh bật cười thành tiếng! không hiểu sao nhìn Đồng Dao khóc anh lại rất vui! vui đến lạ thường
" Được rồi nín đi đừng khóc nữa! mau uống thuốc đi! hai ngày nữa chúng ta về Thâm Quyến "
Nghe đến về Thâm Quyến cô liền lấy thuốc trên tay anh uống! kèm theo một ngụm nước! ực ực đã hết! cô rất muốn về Thâm Quyến! cô nhớ mẹ mình rồi! muốn thấy bà hồi phục sức khoẻ như thế nào!
" Ăn cháo đi! ở nhà ngoan một chút anh đến công ty! chiều sẽ về với em! "
Anh đứng dậy bước ra khỏi phòng chưa kịp đợi cô trả lời! biết tính chất công việc anh bận rộn nên cô không muốn làm phiền anh! chỉ muốn anh tập trung cho công việc sau đó về nhà ở bên cạnh cô! cô bưng bát cháo lên sau một lúc cũng hết sạch! cô gọi quản gia dọn giúp mình vì chân đang bị thương! cô kéo chăn lên nằm xuống ngủ!
Lục Tư Thành nhìn qua camera thấy cô đã ngủ liền yên tâm mà xử lý công việc! anh đến công ty giải quyết một số vấn đề! nói thẳng ra là anh giải quyết chuyện của Đồng Dao ở quán bar! sáng nay anh bảo Tiểu Thụy gọi Tô Lạc đến công ty!
Tô Lạc đến rất sớm! cô ta trang điểm rất kĩ! chọn một cái váy đẹp nhất! chỉ để gặp anh! cô ta ngồi chờ anh hai tiếng đồng hồ vẫn không than vãn! vì cô ta biết anh là người rất bận rộn! không phải có nhiều cơ hội để gặp anh! nên không thể nào từ bỏ cơ hội này được! cánh cửa vừa mở ra người đàn ông với gương