Tô Lạc gồng mình kìm chế Lục Tư Thành vậy mà lại bảo vệ Đồng Dao trước mặt cô! thật không thể tin được! chẳng lẽ bao năm qua anh không có tình cảm gì với mình hay sao! nghĩ đến đây Tô Lạc liền không kìm chế được mà lên tiếng!
" Em thích anh lâu như vậy! bao nhiêu năm rồi chẳng lẽ anh không cảm nhận được hay sao! "
Đồng Dao cũng khá bất ngờ ở trước mặt cô mà Tô Lạc lại dám tỏ tình với Lục Tư Thành đúng là mặt dày mà! cô đã từng gặp qua rất nhiều loại trà xanh nhưng Tô Lạc là mặt dày nhất trong tất cả những số đó! ngay sau đó cô bình tĩnh lại gương mặt lạnh lùng đứng xem người đàn ông này xử lý thế nào
" Ồ vậy sao! tôi không thích cô! và cũng không cảm nhận được gì! "
Một gáo nước lạnh như băng tạt thẳng vào mặt Tô Lạc! cô ta chết lặng khi nghe anh từ chối thẳng thừng như vậy hơn nữa còn là trước sự hống hách của Đồng Dao! đúng là không có nỗi nhục nào bằng!
" Anh! "
Đồng Dao lên tiếng!
" Còn chuyện gì nữa không! chúng tôi rất bận đấy"
Tô Lạc hoàn hồn giật mình ánh mắt căm phẫn nhìn Đồng Dao! tức giận bỏ đi trước khi đi còn không quên nói
" Anh sẽ phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay! còn cô cứ chờ đấy tôi sẽ không để cô yên đâu"
Đồng Dao ngớ người vì câu nói của cô ta Lục Tư Thành cũng chẳng mảy may quan tâm anh chỉ quan tâm đến cô gái trước mặt mình nhìn mặt cô ngẩn ngơ anh bật cười cốc đầu!
" Đau em! "
Ánh mắt hờn dỗi xuất hiện
" Nhìn gì mà lắm thế cô ta đi từ nãy đến giờ "
Đồng Dao trề môi phồng má đáng yêu vô cùng
" Em chỉ đang suy nghĩ lời cô ta nói thôi "
" Không có gì em đừng bận tâm! chuẩn bị thôi sắp đến giờ bay rồi "
" Dạ "
Hai người