Sau những phút giây tình cảm yếu lòng những giọt nước mắt rơi xuống thấm đẫm chiếc áo cuối cùng Đồng Dao cũng đã trở lại với tinh thần phấn chấn! một nụ cười tươi đã nở trên môi đây là nụ cười mà Lục Tư Thành rất thích và mong muốn cô cười mãi nhưng chỉ được cười với một mình anh! muốn cô gái của mình vui vẻ nhưng tính chiếm hữu vẫn rất cao!
Nhận thấy tình trạng sức khoẻ mẹ mình đã ổn hơn và ngày một tiến triển Đồng Dao rất vui! sau khi thăm bệnh anh đưa cô đi dạo trên đường ngắm thành phố buổi chiều! nắng hoàng hôn nhẹ nhàng dưới khung cảnh đôi tình nhân bước trên đường tay đan chặt vào nhau khung cảnh thật lãng mạn!
" Cảm ơn anh "
Đồng Dao muốn nói cảm ơn Lục Tư Thành từ rất lâu rồi quả thực anh đã giúp cô rất nhiều trong cuộc sống từ việc chữa bệnh cho mẹ cô đưa mẹ cô đến bệnh viện quốc tế tốt nhất để điều trị! còn giúp cô đối phó lão già Giản Thiên Vương! hơn nữa lại cho cô một tình yêu mà cô gái nào cũng mong ước được có!
" Ngốc à! giữa chúng ta không có từ cảm ơn "
Anh cốc nhẹ lên đầu cô mặc dù hơi đau nhưng miệng vẫn nở nụ cười tươi! đối với hai người đó là một niềm hạnh phúc! và tối hôm đó cả hai có một đêm vô cùng lãng mạn dưới ánh trăng mờ ảo hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau triền miên hết lần này đến lần khác đến gần sáng mới đi ngủ! tuy mệt nhưng hôm nay là một ngày rất hạnh phúc với Đồng Dao cô ước gì có thể mãi mãi dừng lại ở giây phút này! cô ước có thể nắm tay vượt qua mọi khó khăn giông bão!
Buổi sáng tiếng chim hót líu lo bầu trời trong xanh nắng vàng chiếu xuống khung cảnh ngọt ngào Đồng Dao đang thắt cavat cho Lục Tư Thành cô hơi nhón chân! vì chiều cao của cô chỉ đến vai anh nhón một chút mới thắt được! cô mặc một chiếc váy dài