Người con gái này luôn được anh cưng chiều hết mực không để cho cô động vào hay bị bất cứ người khác ức hiếp! vậy mà hai người tiếp tân này vậy mà lại dám ức hiếp cô xem ra phải dạy dỗ họ rồi
Anh ôm chặt cô vào người từ từ bước đến quầy lễ tân! hai cô gái lúc nãy bây giờ gương mặt trắng bệch cả người run lên cầm cập! không dám hó hé
" Tại sao không cho cô ấy lên "
Giọng nói của một tổng tài quyền lực đang bảo vệ vợ mình!
" Dạ! dạ! Lục Tổng! bảo! bảo không có hẹn thì không! không được lên "
Cái mà cô ta nhận lại được chính là một cái trừng mắt của anh khiến cô ta lạnh gáy
" Không biết gọi cho tôi ? "
" Dạ! dạ em "
Run quá chẳng biết nói gì nữa dù gì cũng là lỗi của cô ta không thông báo cho Lục Tổng lại còn dám sĩ nhục vợ anh trước đám đông như vậy! cô ta đây là muốn chết mà
" Chắc cô cũng biết đây là Lục Phu Nhân nhỉ ? "
" Dạ! dạ biết "
Anh gằn giọng
" Biết tại sao còn dám làm như vậy "
Cô ta cúi người xin lỗi ráo riết không dám ngẩng mặt lên
" Em xin lỗi! xin lỗi! lần sau em sẽ không như vậy nữa! mong anh tha lỗi "
Nhưng cô ta chỉ nhận lại một cái nhếch môi của anh
" Còn có lần sau sao "
" Dạ! dạ không! em không dám có lần sau "
Anh nghiêm giọng
" Từ ngày mai không cần đến công ty làm việc! bảo quản lý thanh toán đủ tiền lương cho cô ta! tôi không muốn thấy mặt cô ta ở công ty tôi vào ngày mai "
Anh nói với một nhân viên cấp cao hơn lễ tân bên cạnh! anh ta gật đầu còn cô lễ tân thì khóc lóc xin tha! gia đình cô ta còn nuôi rất nhiều người chỉ vì việc như vậy đuổi việc thì có hơi quá đáng
" Anh! hay là thôi đi! đừng đuổi cô ấy nữa! em không muốn lần đầu mình đến đây đã xảy ra việc như thế này "
Đồng Dao luôn biết cách khiến Lục Tư Thành nguôi ngoai cơn giận mà phải nghe lời cô
" Được rồi! vì em anh mới tha cho cô ta đấy "
Đồng Dao cười hí hửng
" Không bị đuổi nhưng không có nghĩa là không phạt! cô bị trừ ba tháng lương và tiền thưởng cuối năm "
Cô lễ tân hối hả nước mắt giàn giụa cảm ơn Đồng Dao