Hắn cũng không hiểu mình nữa, sao lại có thể nói chuyện với nó nhiều vậy? Hằng ngày ít nói lắm cơ mà, hắn tặc lưỡi:
- Chắc là người online! Không biết mặt nhau, nhà nhau, tính cách nhau, cũng k biết là nói thật hay nói đùa nên có thể nói nhiều hay tâm sự cũng là chuyện bình thường! dù sao nó cũng đâu biết mình là ai ?? - hắn lẩm bẩm.
Chắc giờ phải xem nó là người bạn online tốt của mình được rồi!
Hắn cũng muốn ai cũng đều có bí mật riêng, nên hắn cũng k cho người điều tra về nó làm gì.
- Cậu đang nói gì vậy ?? Tớ nghe không rõ...!!!?- Nó cố hết sức im lặng để nghe, nhưng k thu đc kết quả gì.
Hắn bừng tỉnh, thôi chết lỡ nó nghe được gì thì tiêu:
- Nãy giờ t đã nói gì đâu!!- hắn chối.
- Ra vậy..! - nó khẳng định.
- Mà tớ đi ăn sáng đây..! Cậu ăn chưa..?- hắn đói, xoa xoa bụng.
- Tớ ăn rồi.! - nó vv nói với hắn khi được hắn qua tâm.
- Bye..! Nói chyện sau nhé..!- hắn tắt máy.
Hắn vui mừng, lần này hắn đã được tắt máy trước, k như mấy lần trước bị bơ nữa( trẻ con ghê).
Nói chyện với hắn xong, nó vứt điện thoại qua 1 bên, nằm phịch xuống giừơng, nói chuyện với hắn thật là mệt toàn bị hắn lừa thôi, nhưng mà cũng vui dù sao k quá nhàm chán.