Ngày hôm sau, Mộng Hoàn lại phải đến công ty đấy làm việc với nỗi nơm nớp lo sợ, bất an trong lòng.
Nhưng viết lành sao được, chỉ có thể đành chịu thôi vì cô đâu có tiền bồi thường nếu như nghỉ việc.
Mọi thứ chỉ trách anh ta xuất hiện vô cớ không nằm trong kịch bản của cô.
Nhưng nói ra thì...!làm lao công đối với cô là mọt công việc cũng không quá nặng nhọc, chỉ là mọi người làm cùng đều nhìn cô với ánh mắt kì lạ khiến cô có phần không thoải mái.
Đáng nhẽ ra một cô gái như cô làm có một tương lai sáng lạn trong một chức vụ tốt hơn, thế mà.....
- Á!! Cô làm gì vậy hả? Không nhìn thấy tôi sao?? Mới sáng mà gặp gì đâu không!!
- Tôi xin lỗi!!
Cũng chỉ tại Mộng Hoàn lo suy nghĩ lung tung nên đã va vào một nữ nhân viên làm đổ cà phê tung tóe, quả nhiên...!là không nên mất tập trung trong khi làm việc mà.
- Xin lỗi là xong sao? Cà phê đã vấy bẩn lên áo của tôi hết rồi, còn là áo trắng.
Cô tính sao đây??
- Tôi....
- Mà thôi đi! Chắc xô cũng không có tiền đền, xem như lần này tôi tích đức.
Thiệt tình, nếu tôi mà không có đem theo đồ dự phòng thì cô không yên đâu.
Sau khi nữ nhân viên đó khó chịu rời đi, Mộng Hoàn liền nhanh chóng thu dọn đồ cà đổ đầy trên sàn.
Cô vừa xổm xuống nhặt vỏ ly cà phê lên thì đột nhiên trước mặt cô lại xuất hiện đôi giày bóng bẩy của một người đàn ông.
Khi Mộng Hoàn ngước lên nhìn thì...!đúng là anh ta rồi.
Lâm Đình nhìn cô bằng ánh mắt cao thượng như một người lãnh chúa vá đạo, ánh mắt đó bá đạo đến mức làm Mộng Hoàn nhanh chóng cúi đầu.
Cái sự khinh khi và ghét bỏ trên khuôn mặt anh càng là thứ khiến Mộng Hoàn không dám đối diện.
Tuy đã biết đó là điều hiển nhiên nhưng tim cô vẫn như bị đâm mất nhát dao, không có cách nào tập làm quen được.
Vào thời khắc tay Mộng Hoàn đang siết chặt vỏ cà phê thì cái giọng lạnh lẽo thấu xương đó bỗng vang lên, bầu không khí trong phút chốc như bị đóng băng.
- Cô vẫn còn ở đây??
Mộng Hoàn không nói gì, cô giả vờ như bị câm, bị điếc, bị mù mà lấy giẻ lau lau vết cà phê trên sàn.
Dường như nếu Lâm Đình không đi thì cô sẽ không biết làm gì ngoài chết trân ra đó.
- Cũng gan lắm đó! Nhưng mà...!cô nghĩ cô chống lại tôi được sao??
Anh liếc Mộng Hoàn bằng một ánh mắt cao ngạo đậm chất của người có quyền lực rồi bước đi.
Trợ lí Hoàng tuy vội vã đi theo sau nhưng vẫn không quên bỏ lại cho Mộng Hoàn một câu.
- Đừng có mặt dày như vậy nữa, cô chỉ khiến cho thiếu gia thêm phần ghét cô thôi!!
Mặt dày?? Không! Mặt của Mộng Hoàn không dày đến vậy, nó vốn dĩ rất mỏng.
Đáng lẽ ra hôm nay cô không còn xuất hiện ở đây khiến Lâm Đình chướng mắt đâu, chỉ tại...!đây là trường hợp tiến thoái lưỡng nan mà cô không còn cách nào khác phải ở lại.
"Mình...!không sao cả, cứ mặc kệ vậy.
Dù sao thì đâu phải ngày nào anh ta cũng đến đây.
Vài ngày nữa sẽ ổn thôi."
...----------------...
Trong phòng tổng giám đốc.
- Cô ta đúng là ngoan cố, dù gì cũng là tam tiểu thư nhà danh giá vậy mà lại làm trò bỉ ổi như thế, cứ bám riết không buông.
Trợ lý Hoàng hỏi.
- Vậy...!giờ cứ mặc kệ cô ta luôn sao?
Lâm Đình nhếch mép để lộ vẻ mặt hơi tàn ác.
- Ha! Sao mà vậy được, phải để cô ta biết khó mà lui chứ!! Cô ta là tam tiểu thư nhà họ Tưởng cơ mà, vốn được cưng chiều, chịu khổ đến đâu?? Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ rút lui thôi.
- Cũng đúng, nhưng rõ ràng là mọi chuyện sắp thành rồi, cô ta vốn sắp bước vào Lâm gia rồi.
Tại sao vẫn phải tốn công tốn su ws lăn bò đeo bám theo thiếu gia như vậy? Cô ta muốn làm gì chứ?? Rồi còn..
lúc nào cũng xuất hiện trước mặt thiếu gia với bộ dạng xấu xí.
Lâm Đình rơi vào trầm tư, anh cũng không hiểu là người con gái đó đang âm mưu quỷ kế gì trong đầu nữa.
...----------------...
Chiều hôm đó, Mộng Hoàn đã làm gần xong công việc của bản thân và định sẽ ra về nhưng ai ngờ trợ lí Hoàng lại đến và quản lý kêu tất cả mọi người tập hợp, cũng không biết là có chuyện gì.
Quản lí cũng cảm thấy lạ, vì trợ lý Hoàng vốn làn người của tổng giám đốc mới, sao lại đến đây làm gì.
- Trợ lí Hoàng có việc gì căn dặn sao??
- Đúng vậy! Tổng giám đốc bảo là bộ phận của chúng ta được tan làm sớm vào ngày hôm nay lẫn cả tuần vì lo lắng cho các cô ở đây đã lớn tuổi.
Nghe mọi trợ lí Hoàng nói vậy, mọi người đều vui mừng, nhưng trợ lí Hoàng lại thêm từ "nhưng"...
- Nhưng thế nào ạ??
- Quản lí à! Tỏng giám đốc nghe nói ở đây có một xô gái trẻ vừa vào làm việc mấy hôm đúng không??
- À, đúng vậy, là Mộng Hoàn, có việc gì sao??
- Đúng, mọi người có thể về, nhưng riêng cô ấy phải ở lại làm thêm.
Vì cô ấy còn trẻ, còn sức nên tất cả việc còn lại sẽ do cô ấy đảm nhiệm.
- Nhưng, trợ lí Hoàng, quản lí như tôi có thể nói một câu không? Một mình cô ấy làm hết thì liệu có ổn không?? Thật ra việc còn lại khá nhiều, nếu một mình cô ấy làm thì phải làm cho đến khi nào mới xong hết chứ??
Trợ lí Hoàng nói mọt câu lạnh lùng rồi bỏ đi.
- Thế thì cô làm giúp cô ta đi!!
...----------------...
"Xem ra...!anh ra bắt đầu làm khó mình rồi, quả nhiên là không thể sống yên mà."
Quản lý quay sang hỏi Mộng Hoàn.
- Có phải cô đã đắc tội gì với tổng giám đốc không vậy? Vừa mới đến đã gây chuyện rồi à??
Mộng Hoàn im lặng không nói gì.
...----------------...
Công ty chỉ còn lại một mình cô là lao công, phải chạy hết chỗ này rồi đến chỗ kia rồi phải lau chùi nhà vệ sinh.
Hàng ta xông việc đã đủ khiến cô rã rời nhưng...!khi tan làm ở đây cô còn phải dốc hết hơi sức để đến quán bar XX làm