Gian phòng tràn ngập mùi máu tanh. Tay nó đầy máu, đỏ lòm. Nó sợ hãi.
Trong phút chốc đầu nó chợt vẽ lên hình ảnh trong quá khứ:
Trên đồng cỏ xanh mượt, có hai đứa trẻ đang chơi đùa vui vẻ, một trai, một gái. Từng cánh chuồn chuồn đủ màu sắc bay lượn xung quanh. Không gian thật thơ mộng với bầu trời tràn ánh nắng hồng của buổi chiều tà. Thế rồi...miệng nó bị bịt bởi một bàn tay to lớn. Nó dần thiếp đi. Vừa mở mắt, trước mắt nó là căn phòng tối om với lũ người bặm trợn, gián rệp bò quanh phòng. Cạnh nó là đứa bé trai ấy, nó không nhớ là ai nữa. Bởi họ đánh vào gáy nó đau điếng, nó bất tỉnh. Khi vừa thức dậy, nó thấy mình trong bệnh viện và mọi thứ trong quá khứ đều vơi đi một nửa....
Trở về thực tại đầu nó ong ong, hơi choáng. Một người đang nằm trên người nó, máu chảy bê bết, thở những nhịp yếu ớt. Bọn Kiều Trang đã chạy đi hết, để lại mình nó và người đó ở lại. Nó hốt hoảng, luống cuống tìm mọi thứ có thể liên lạc. Cuối cùng cũng vớ được cái điện thoại. Nó vội vã ấn số, trong vô thức nó gọi hắn... Vừa nhận được tín hiệu, nó đã vội kêu lên:
- Cứu...cứu với!
Nó cố gắng vừa kể rõ cho hắn địa chỉ vừa nâng người đã cứu nó khỏi nhát dao chí mạng ra ngoài căn nhà hoang. Mọi thứ đều bị bao phủ bởi màn đêm đáng sợ.
Phía cuối đường, ánh sáng đèn ô tô lóa lên. Hắn đến rồi...Thật may quá! Cả Long, Minh và Ngân đều cùng đến. Ba người vội vã chạy lại phía nó. Chúng nó đưa người đó lên ô tô. Phóng như bay đến bệnh viện. Phải nhanh lên, kẻo không kịp mất...
Nháo nhác, hỗn loạn là 2 cụm từ chính xác nhất để miêu tả bệnh viện lúc này...
Năm người bọn nó chạy theo chiếc xe bệnh nhân, có khóc nấc, nước mắt dàn dụa:
- Yến, mau dậy đi. Mở mắt ra đi. Đừng nằm yên như vậy nữa!
Yến đã cứu nó! Đôi mắt yếu ớt nhìn về phía nó, trên đôi môi tái nhợt của cô khẽ nở nụ cười. Cô đưa mắt nhìn sang Hiểu Minh, khẽ cười mãn nguyện, cô nói bằng giọng yếu ớt:
- Tôi...đã làm đúng, phải không?
Minh khẽ gật đầu. Vậy là cậu đã giúp Yến trở về là cô gái hiền lành trước kia. Chiếc xe nhanh chóng được chuyển vào phòng cấp cứu. Nó bỗng ngất lịm đi. Nó mệt mỏi vì phải chịu những phát đánh của lũ người kia. Mặt nó có vài vết tím, chân tay xước xát.
Minh vội bảo hắn đưa nó vào phòng bệnh nằm nghỉ còn việc của Hải Yến cứ để cậu, Long và Ngân lo.
Mọi thứ thật hỗn loạn, chất đống vào nhau. Mớ hỗn độn! Y tá, bác sĩ nháo nhác chuẩn bị phẫu thuật. Yến giờ rất yếu. Cô bị mất khá nhiều máu. Cô cần phẫu thuật gấp!
- Bác sĩ, bệnh nhân có nhóm máu O. Ngân hàng máu còn rất ít. Không đủ nữa! - Cô y tá vội vã nói với bác sĩ.
Thật nguy kịch! Nếu không cung cấp máu kịp thời chắc Yến không qua khỏi mất!
- Để tôi!
Trên băng ghế của bệnh viện chợt có tiếng nói dứt khoát. Là...Minh! Thật may, cậu cũng mang nhóm máu O. Minh lập tức được đưa vào phòng để thử máu và lấy máu...
Nó từ từ mở mắt, hắn đang ngồi cạnh giường nó, đôi