"Lăng tổng! Lăng thiếu phu nhân vừa viết xong đơn ly hôn bảo tôi mang đến văn phòng ạ!"
Lăng Hi Vũ nhìn chằm chằm vào tờ giấy A4 ghi đầy các dòng chữ, cuối trang còn có chữ kí của Nguyệt Yên.
Trong đơn ly hôn có nêu rất rõ ràng, rằng cô sẽ không cần chu cấp bất kì tài sản nào từ phía gia đình chồng.
Mạc Ngôn đứng một góc, thi thoảng lại trộm nhìn sắc mặt của thiếu gia nhà mình, vẫn lạnh lùng như vậy.
Anh ta chỉ sợ lát nữa khi anh về nhà, Lăng gia sẽ lại một trận sóng gió cuồng phong nổi lên.
Vì cuộc hôn nhân giữa Hà gia và Lăng gia đã được định sẵn từ khi cả hai còn bé, vốn dĩ không phải tự nguyện.
"Chuẩn bị xe về nhà!"
Hi Vũ đứng dậy, cầm theo tờ đơn ly hôn rời khỏi phòng làm việc.
Trước đây khi mẹ anh còn sống, vẫn luôn nói tốt về Hà gia và con gái của bọn họ, một người hiền lương, thục đức lại xinh đẹp.
Nguyệt Yên vừa tròn 20 tuổi, xuân sắc rạng ngời như một đoá hoa, lại vì sự hoà thuận gắn kết của hai bên gia tộc mà làm dâu nhà người.
Lăng Hi Vũ là con trai một trong gia đình, sở hữu tài sản nghìn tỷ cùng các công ty, tập đoàn thời trang có sức ảnh hưởng tại Châu Á.
Anh từng có một mối tình năm Đại học, nhưng vì gia đình ngăn cản muốn anh cưới Nguyệt Yên nên cô đối với anh chính là kẻ phá hoại.
"Thiếu gia về rồi ạ!"
"Thiếu phu nhân đâu?"
"Ở trên lầu ạ!"
Hi Vũ cầm tờ đơn đi một mạch lên lầu, bước đi dứt khoát như muốn giải quyết mọi chuyện nhanh gọn.
Lúc anh mở cửa phòng ra, mặt đã biến sắc vì trông thấy Nguyệt Yên đang định tự sát bằng tấm rèm cửa treo trên trụ đèn.
Tờ đơn ly hôn rơi xuống đất, anh xông đến bước chân lên giường tóm lấy chân của cô.
"Hà Nguyệt Yên! Cô điên rồi sao?"
Cô giữ chặt lấy tấm rèm cửa không buông, giằng co kịch liệt với Hi Vũ, đến mức cổ đã bị hằn đỏ lên.
Nhưng sức của Nguyệt Yên không được mạnh như anh, chưa gì đã bị anh giật phăng luôn cả sợi dây kia cùng cô ngã xuống giường.
Cô nằm ngửa mặt thở hỗn hển, nước mắt bắt đầu trào ra.
"Tại sao không để tôi chết? Anh cứu tôi làm gì?"
Anh liếc nhìn cô đang nức nở nằm ở đó rồi quay mặt nhìn ra cửa nới lỏng caravat.
Giọng anh trầm xuống, mắt nhìn vào tờ đơn ly hôn nằm ở dưới chân bàn.
"Cô không muốn sống chung với tôi đến vậy à? Đến mức chỉ cần không được ly hôn thì liền muốn chết?"
Nguyệt Yên ngồi dậy, mái tóc dài rối lên, gương mặt đầm đìa nước mắt cùng khoé mi ươn ướt hoe đỏ.
Sống cùng anh 3 năm trời không có tình yêu, thứ ràng buộc cả hai chỉ là vấn đề thời gian và danh dự của gia tộc.
Bây giờ cha mẹ của cô đều đã mất, mẹ ruột của Hi Vũ cũng không còn, Lăng gia đã vững như kiềng.
Cô còn mong cầu gì vào cuộc hôn nhân này nữa đây? Còn trông mong gì vào cuộc sống này nữa?
"Anh đã được như ý nguyện rồi, thì xin hãy buông tha tôi đi! Nếu đã không yêu, thì nên cho nhau được giải thoát."
Hi Vũ cười khẩy một tiếng, đứng dậy quay người sang nhìn