"Nhưng mà..."
Mạc Ngôn còn chưa nói được gì, Nguyệt Yên đã bỏ đi mất.
Anh ta thở dài, sau đó quay lưng đi để nhanh chóng vào trong bệnh viện.
Lúc vào, trong phòng chỉ còn một mình Hi Vũ.
Anh đang ngồi tựa lưng vào thành giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh không rõ sau khi nghe được những gì mà Vương Thụy nói, Nguyệt Yên sẽ khó chịu đến mức nào.
Cả bản thân anh cũng không ngờ cô ta sẽ đến, còn ăn nói tùy tiện như vậy.
Nghĩ đến đây, đầu anh lại thấy đau nhức, đưa tay day day thái dương.
"Thiếu gia!"
Anh quay đầu nhìn, Mạc Ngôn mới cẩn trọng nói.
"Tôi vừa gặp Hà tiểu thư ở ngoài cổng bệnh viện!"
"Ừ.
Cô ấy thế nào?"
Anh ta có vẻ khó nói, mãi một lúc sau mới sắp xếp được câu từ của mình.
"Có vẻ không ổn.
Cô ấy nói vừa gặp vị hôn thê của cậu trong phòng, nên không tiện ở lại mà bỏ về."
Hi Vũ không nói gì, chỉ im lặng ngồi ở đó rồi lại hỏi anh ta.
"Có thuốc không?"
Mạc Ngôn tròn mắt.
"Thuốc gì ạ?"
"Thuốc hút."
Anh ta lắc đầu, sau đó liền nói.
"Thiếu gia từ trước đến giờ chẳng phải không thích hút thuốc sao? Hơn nữa bây giờ cậu đang bị thương, không được đâu!"
Hi Vũ gật đầu, không hiểu tại sao lại không có ý mắng anh ta lắm lời, còn nhẹ giọng nói.
"Thôi vậy!"
Anh ta nhìn ra được rất nhiều thứ, kể từ sau khi anh nhập viện vì đỡ đạn thay cho Nguyệt Yên.
Lúc trở về nhà vào phòng làm việc, mở máy tính lên mới phát hiện ra, hình nền máy tính của Hi Vũ trước giờ vẫn là tấm ảnh thời Đại học của cô.
Trong ba năm qua, anh ta vẫn luôn thấy Nguyệt Yên là người đáng thương.
Vì cô quá tốt, luôn dành tình cảm và sự mến mộ với anh nhưng bị anh từ chối.
Còn anh thì lại rất lạnh lùng, thậm chí tỏ ra chán ghét và khinh thường cô.
Nhưng cuối cùng thì, mọi thứ mà người ta nhìn thấy chỉ là anh đang ngụy tạo, là anh giả vờ.
Cả bản thân anh cũng không nghĩ rằng mình làm tròn vai đến vậy.
Mạc Ngôn bước đến, thành thật hỏi Hi Vũ một câu.
"Cậu đang nói dối phải không?"
Anh nhìn anh ta nhíu mày.
"Nói gì?"
"Cậu rõ ràng quan tâm đến Hà tiểu thư, nhưng vẫn luôn nói dối?"
Hi Vũ im lặng, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Lần đầu tiên Mạc Ngôn cảm thấy mình đủ bản lĩnh để nói mấy lời như thế với anh.
Anh ta trước giờ luôn im lặng, chỉ làm những gì mà anh dặn dò không cần hỏi nguyên nhân.
Vì anh ta bên cạnh anh đã lâu, tin anh tuyệt đối.
Có điều về chuyện này, anh ta lại không ngờ rằng anh vẫn luôn che giấu.
Thật khó để kìm chế cảm xúc của mình dành cho một người.
Vậy mà Hi Vũ đã làm việc đó trong suốt 3 năm qua.
Anh cười nhạt.
"Cậu thông minh hơn tôi nghĩ!"
Mạc Ngôn thở dài.
"Thiếu gia! Cậu đã chịu đựng điều gì trong suốt 3 năm qua mà không thể nói? Là vì lão gia sao?"
Hi Vũ không nói gì, xem như là ngầm khẳng định.
Anh chợt nghĩ đến chuyện tên sát thủ bất ngờ xuất hiện gần shop hoa nơi Nguyệt Yên làm việc.
Hắn ta không thể nào là kẻ thù của cô, vì cô vốn dĩ quá lương thiện.
Chuyện này chỉ có thể là do có người chủ mưu đứng đằng sau.
Nguyệt Yên lúc này, đối với Vương Thụy không có gì trở ngại nên nguyên nhân cô ta cho người hại cô là rất thấp.
Cô ta là người tự tin, hơn nữa đang hơn cô về mọi mặt, sẽ không tự hạ thấp mình.
Lẽ nào?
Đôi mắt của Hi Vũ chợt sáng lên rồi phủ một màu u ám.
Nếu thật sự là