Nguyệt Yên xấu hổ vô cùng.
Cơ thể non nớt này của cô, lần đầu tiên bị một người mà mình gọi là "chồng" nhìn thấy.
Cảm giác này hoàn toàn mới mẻ, vậy nên nó k1ch thích vô cùng, da đầu tê dại.
Hi Vũ cũng biết cô ngây ngô, vậy nên không muốn làm cô quá sợ hãi mà chỉ chậm rãi hành sự.
Anh hôn lên từng tấc da thịt của cô, nơi nào đi qua cũng đều muốn in lại dấu vết.
Đến khi trên người đã không còn mảnh vải nào, Nguyệt Yên mới biết bước tiếp theo cuối cùng cũng đã đến.
Cô nhắm mắt, hàng mi khẽ run.
Hai tay cô bấu chặt lấy ga giường, chân cũng căng cứng.
Anh vùi mặt vào hõm cổ của cô, nhẹ nhàng bảo.
"Yên Yên! Đừng sợ!"
Nguyệt Yên gật đầu tự mình an ủi.
Cô còn không biết chuyện này sẽ có cảm giác thế nào, làm sao mà không sợ cho được? Đột nhiên có một thắc mắc, khiến cô phải lấy hết can đảm ra để hỏi Hi Vũ.
"Nhưng mà chuyện này...!Diễn ra...!Trong bao lâu vậy ạ?"
Anh cong mắt cười.
Sau đó thì liền nói dối không biết chớp mắt.
"Rất nhanh! Chỉ khoảng 20 phút thôi!"
Cô chớp mắt nhìn.
Nhanh vậy sao? Nó nhanh hơn cả tưởng tượng của cô nữa ấy nhỉ? Thời gian tính từ lúc anh đẩy cô ngã xuống giường rồi cởi qu@n áo cũng đã gần 10 phút rồi.
Vậy chẳng phải 10 phút nữa là xong rồi à?
Nguyệt Yên suy nghĩ vu vơ, sau đó nhìn thấy Hi Vũ ở trước mặt mình ẩn nhẫn nhích người lên một chút.
Có thứ gì đó cọ xát vào giữa hai ch@n cô, hơi nhô cao, sau đó tiến vào.
Đau đến nín thở.
Nước mắt tự dưng tuôn ra làm mi mắt cô ướt đẫm, toàn thân co lại, muốn đẩy anh ra, giọng nói mềm yếu.
"Đau..."
Hi Vũ sốt ruột, lập tức hôn lên mặt cô liên tục để trấn an.
Anh biết cô căng thẳng, vậy nên phía dưới cũng vì thế mà co rút lại, cắn chặt lấy anh.
"Ngoan! Mở mắt ra nào!"
Nguyệt Yên lắc đầu nguây nguẩy, không muốn để anh nhìn thấy sự xấu hổ trong mắt mình.
Trước khi đeo thứ đó vào để giữ an toàn, anh muốn làm cô thả lỏng ra một chút.
Nhưng hiện tại bây giờ, cô hoàn toàn không có khả năng tự mình làm chủ.
Anh nhíu mày, từ từ di chuyển thêm một chút nữa.
Nguyệt Yên nấc lên.
Thật sự rất đau.
Nhưng cô lại không muốn Hi Vũ tốn nhiều sức như vậy, nên đã cắn răng thả lỏng một chút.
"Tốt lắm!"
Mấy lời động viên an ủi này, ở trong tình huống như thế đúng thật không thích hợp chút nào.
Cô càng nghe chỉ càng thấy ngượng thêm.
Trong lúc mơ màng, dường như phía dưới không có động tĩnh rồi cũng dần trống trải.
Sau đó là âm thanh xé bao bì.
Nguyệt Yên hơi ngẩn đầu lên nhìn, ngạc nhiên hỏi.
"Anh...!Mua nó từ bao giờ?"
Hi Vũ cong mắt.
"Sáng nay trước khi đến tìm em."
Sáng nay.
Vậy là chuyện này đều nằm trong kế hoạch của anh cả rồi.
Từ việc đưa cô đi đến nhà thu dọn quần áo, bảo cô ngủ ở nhà anh cho đến việc muốn ngủ cùng phòng.
Sao cô lại không nhận ra được chứ?
Biết phải nói gì nữa đây?
Anh gấp gáp hành sự như vậy, đến cả đèn phòng cũng không tắt.
Vậy nên bây giờ, gương mặt ôn nhu mà cô nhìn thấy đã trở nên u ám thế này, mịt mờ và d*c vọng thế này rồi.
Hi Vũ cúi người xuống, anh vừa hôn cô để đánh lạc hướng vừa chậm rãi di chuyển.
Quả nhiên sau khi cô thả lỏng,