Nguyệt Yên biết mấy câu mà Hi Vũ nói ra không có ý gì tốt.
Nếu như cô thật sự mặt dày ở lại Lăng gia, chẳng phải sẽ làm anh thêm chướng mắt sao? Cô thà để cho cả hai được giải thoát, biết đâu chừng anh có thể nghĩ khác về mình một chút.
"Hi vọng cô khi rời khỏi Lăng gia rồi tự chăm sóc mình một chút.
Chuyện ly hôn, tôi sẽ sớm thông báo với truyền thông và mọi người."
Cô cụp mắt gật đầu.
Đã mấy ngày trôi qua rồi, cô cứ nghĩ Hi Vũ đã cho người làm rùm beng lên chuyện này rồi mới phải.
Anh không nói gì cả cũng không tổ chức ăn mừng, thật không giống với anh chút nào.
Nguyệt Yên còn nhớ trước đây anh từng nói, nếu có một ngày hai người đường ai nấy đi, người đầu tiên ăn mừng đốt pháo hoa sẽ là anh.
Nguyệt Yên thấy anh đã ăn xong, cũng đang dùng khăn giấy lau miệng.
Cô cúi người xuống dọn dẹp đặt đồ dùng vào măm, sau đó nói một câu rồi rời đi.
"Cảm ơn Lăng tổng có ý tốt.
Tôi cũng hi vọng anh, sớm ngày đốt pháo hoa để ăn mừng."
Anh kinh ngạc ngước lên, nhưng lúc này cô đã quay lưng đi mất.
Không ngờ những gì mà anh đã nói trong ba năm qua, mỗi câu mỗi chữ cô đều nhớ rất rõ.
Chỉ tiếc rằng anh lại không nhớ gì về cô, nên bây giờ mới phải gom lại từng chút một.
...
Hôm nay là ngày mà ông cụ Lăng về nước sau kì nghỉ dài hạn ở Pháp.
Từ sau khi giao lại quyền hành cho cháu trai quản lý, ông ấy khá yên tâm.
Dù rằng Hi Vũ còn trẻ, nhưng ông vẫn luôn tin vào câu nói "tuổi trẻ tài cao".
Hơn nữa anh còn có chí lớn như vậy, Lăng thị sau này có một vị lãnh đạo như thế, sẽ mãi mãi trường tồn.
"Cụ mới về ạ!"
Hi Vũ lúc này đang làm việc trên phòng, nghe Mạc Ngôn thông báo mới biết rằng ông nội đang ở dưới phòng khách.
Anh dọn dẹp lại hồ sơ và tài liệu, sau đó đi xuống lầu.
"Thiếu gia đâu rồi? Cả thiếu phu nhân nữa?"
Người làm trong nhà im bặt, nhìn nhau không biết nên nói thế nào.
Lúc bày Hi Vũ đi trên lầu xuống, gương mặt anh thoáng hiện ra nụ cười như chưa hề có cuộc ly hôn nào.
"Ông nội!"
Mạc Ngôn đứng ở đằng xa mà trong lòng sợ đến phát run, không hiểu vì cớ gì mà Hi Vũ lại bình tĩnh được.
Cụ Lăng rất thương Nguyệt Yên, trước đây khi anh cưới cô về còn tuyên bố, chỉ cần cô sinh cháu cho Lăng gia, trai hay gái gì cũng sẽ được tặng một dinh thự.
Bây giờ tốt rồi.
Cháu trai của ông nhân lúc ông không ở nhà tùy tiện ra quyết định, hai người chấm dứt cuộc hôn nhân thương mại không hạnh phúc.
Hi Vũ rót trà cho ông nội, sau đó hỏi.
"Ông nội ở Pháp có vui không? Nghe nói ở đó mùa này có tuyết?"
Cụ Lăng cười hiền, gật đầu.
"Ừ! Nhìn thấy tuyết là ta lại nhớ đến cháu dâu của ta.
Con bé Nguyệt Yên khéo tay, mùa đông năm rồi còn đan tặng ta một cái khăn choàng cổ và mũ len.
Đẹp! Đẹp lắm!"
Nụ cười trên môi Hi Vũ trở nên gượng ép.
Cô đã không còn ở đây nữa rồi.
Không biết khi hay tin anh và cô đã ly hôn, phản ứng của cụ Lăng sẽ như thế nào.
"Phải rồi! Con bé đâu sao ta