Vì là ngày thường nên xe cộ lưu thông trên đường cũng không nhiều mấy.
Kim Hề lái xe như bay, khi dừng đèn đỏ, cô ngước mắt nhìn xa xăm về phía trước.
Trên màn hình dẫn đường hiển thị lộ trình đến phim trường chỉ còn chưa đầy một km.
Tuy nhiên, cách một khoảng xa như thế mà cô vẫn có thể nhìn thấy khói đen cuồn cuộn trên bầu trời đêm.
Đám cháy quá lớn, gần như đã thắp sáng một nửa bầu trời.
Lòng Kim Hề chợt thắt lại, hai tay đặt trên vô lăng cũng siết chặt theo.
Đèn xanh.
Mấy chiếc xe dừng phía sau không thấy cô di chuyển bèn ấn còi liên tục.
"Tin tin..."
Tiếng còi in ỏi vang lên không dứt, Kim Hề vội vàng đạp chân ga, chạy thẳng về phía phim trường.
Phim trường có diện tích khá rộng, ngoại trừ tổ chương trình I Dance Therefore I Am thì vẫn còn không ít đoàn phim hiện đang quay cảnh đêm tại đây.
Nhưng bây giờ chẳng có ai còn lòng dạ quay phim nữa, mọi người đều chạy đến túm tụm nhìn trận hỏa hoạn bỗng dưng bùng cháy trước mặt.
Studio tựa như một cái bếp lò, khói đen cuồn cuộn tràn ra từ những ô cửa sổ, vây đặc cả studio rộng lớn, giống hệt cái miệng máu khổng lỗ của dã thú trong mấy bộ phim thảm họa.
Nhiệt độ xung quanh cũng dần lên cao, mùi nhựa cháy khét hòa vào cơn gió thu, vừa gay mũi vừa cay mắt.
Xe cứu hỏa đỏ rực nối đuôi nhau dừng lại bên đường, xe thang liên tục phun nước dập lửa, từng tốp từng tốp lính cứu hỏa mặc đồ phòng hộ vội vàng xông vào đám cháy.
Mọi người tụ tập đông nghịt bên ngoài khu vực giăng dây an toàn, tiếng bàn tán, lo lắng, oán giận như hòa vào nhau.
Đám cháy khiến nhiệt độ trong không khí tăng cao, nhiệt độ cơ thể cũng theo đó mà tăng theo.
Kim Hề dừng xe trước cổng lớn của khu phim trường, càng đi vào sâu bên trong thì càng nóng và càng đông, mồ hôi ướt đẫm trên trán, ngay hơi thở phả ra cũng nóng rực, cảm giác như quay lại giữa hè chỉ trong một đêm.
Cô chen vào trong đám đông, tìm kiếm bóng dáng của Mạnh Ninh.
Cho đến khi, cô nhìn thấy lính cứu hỏa cõng một người từ bên trong chạy ra, vừa đặt người nọ xuống đất liền hô to, "Bác sĩ đâu? Người này vẫn còn sống!"
Người nằm dưới đất đang mặc bộ lễ phục của đoàn diễn tấu khi ghi hình chương trình sáng nay.
Kim Hề thảng thốt đứng ngây ra tại chỗ, tay chân như bị đóng băng.
Rõ ràng nhiệt độ bên ngoài làm cả người cô toát mồ hôi, nhưng cô lại thấy lạnh run người.
Không phải đâu.
Không phải là Mạnh Ninh đâu.
Không thể nào.
Không thể là cô ấy được.
Cô thầm cầu nguyện trong lòng.
Đôi mắt rưng rưng ánh nước, cô cố kìm nước mắt lê từng bước chậm chạp sang bên đó.
Bên ngoài dây cảnh giới có người đứng trông để đảm bảo trật tự tại hiện trường, Kim Hề run rẩy cất giọng, "Người đó hình như là bạn tôi, anh có thể cho tôi vào xem được không?"
"Người không có phận sự không được vào." Người kia trả lời cô bằng giọng đầy kiên quyết, không thể thương lượng.
"Nhưng mà...!trông cô ấy rất giống bạn của tôi."
"Dù thế cũng không được vào."
"Anh..."
Trong khu vực thoáng đãng bên trong, bác sĩ kiểm tra nạn nhân xong rồi gọi người đưa lên xe cấp cứu.
Nhân viên y tế vội vàng di chuyển, đặt người bị thương lên cáng.
Xe cấp cứu cách dải băng cảnh giới khá gần, Kim Hề chạy tới ngay lúc bọn họ đưa người lên xe, ánh mắt cô nhìn chăm chú lên người đang nằm trên cáng cứu thương.
Ngay lúc đó, một tiếng nổ vang trời vang lên, tia lửa b ắn ra bốn phía.
Luồng không khí bất ngờ cuộn trào khiến lính cứu hỏa đang chạy về biển lửa cũng phải lảo đảo lùi về sau vài bước.
Nhân viên y tế nghiêng ngả làm cáng cứu thương lắc lư theo, người bị thương nằm trên cáng cũng nghiêng người.
May là nhân viên y tế vững tay cố ghìm lại, đưa người bị nạn lên xe cứu thương an toàn.
Sóng nhiệt cuồn cuộn ập tới làm hai mắt Kim Hề nóng bừng bừng, cô khép chặt mắt, rồi lại mở ra ngay lập tức.
Cô đã nhìn thấy gương mặt nằm trên cáng cứu thương.
Không phải là Mạnh Ninh.
Kim Hề khe khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng vẫn thấy rốt ruột và nôn nao, cô quay người định sang chỗ khác tìm thử.
Nhưng vừa quay đầu đã trông thấy một người cách cô chừng năm, sáu mét.
- - Là Mạnh Ninh.
Khoảnh khắc ấy, đầu óc Kim Hề gần như là trống rỗng.
Kinh ngạc, vui mừng, và cả sợ hãi, sợ người mà mình thấy chỉ là ảo ảnh.
Trong lúc hỗn loạn, có người vô tình va vào vai cô, "Tôi xin lỗi."
Kim Hề hoàn hồn, "Không sao."
Cô lại nhìn sang, Mạnh Ninh đã đi tới, dừng lại trước mặt cô.
Mạnh Ninh li3m cây kem trên tay, ngơ ngác hỏi cô, "Sao cậu lại ở đây? Cậu đang tìm ai thế?"
Lồ ng ngực Kim Hề phập phồng lên xuống, ngay sau đó, nước mắt chực chờ nơi khóe mi cuối cùng cũng tuôn rơi.
Mạnh Ninh luống cuống tay chân, "Sao cậu lại khóc?"
Kim Hề cười, "Mình đâu có khóc."
"Nước mắt nước mũi tèm lem mà không khóc hả?"
"Tại mình..." Kim Hề đưa mu bàn tay lau mặt, nhí nhí đáp, "Mình vui quá thôi."
Mạnh Ninh cẩn thận quan sát cô, lại nhớ đến cảnh tượng mà mình vừa nhìn thấy lúc nãy -- Kim Hề chưa bao giờ để lộ cảm xúc lại lớn tiếng nói với cảnh sát rằng, "Người đó có thể là bạn của tôi."
Cô nàng không dám thở mạnh, hỏi Kim Hề, "Chẳng lẽ cậu tưởng mình ở bên trong?"
Kim Hề cố nặn ra một nụ cười, "Ừ."
"Người đó còn mặc đồng phục biểu diễn của các cậu."
"Có lẽ là người trong đoàn diễn tấu." Mạnh Ninh nhìn về phía đám cháy, ánh mắt đầy lo lắng.
"Sao cậu lại ở ngoài đây?" Sau khi bình tĩnh lại, cô nhìn Mạnh Ninh từ trên xuống.
Mạnh Ninh đã thay sang đồ của mình, một tay xách túi nilon của cửa hàng tiện lợi, bên trong đựng cơm nắm, sandwich, còn có vài gói sợi cay.
Tay còn lại của cô nàng thì cầm một ly kem.
Mạnh Ninh li3m phần kem đã chảy, ánh lửa hắt lên mặt cô nàng ánh lên vẻ ngại ngùng.
"Cậu cũng biết mà, cơm tối ở đây ít quá, chẳng đủ nhét kẽ răng mình, mới có nửa tiếng mà mình đã đói meo, thế là chuồn đi mua đồ ăn."
"Mình ngại mang về trường quay ăn nên xử luôn tại cửa hàng tiện lợi, ăn xong đi mua kem thì bỗng nghe thấy có tiếng của xe cứu hỏa."
Kim Hề, "..."
Cô im lặng một lúc, sau lại hỏi, "Điện thoại của cậu đâu?"
Mạnh Ninh, "Mình sợ đoàn trưởng tìm mình nên không dám mang điện thoại theo."
Kim Hề nhắm mắt lại, muốn nổi nóng, muốn nói với cô nàng mình đã lo lắng thế nào trên suốt đoạn đường đến đây, nhưng khi mở mắt ra, lại thấy cô nàng đứng ăn kem ngon lành.
Trong lúc nhất thời, Kim Hề không biết phải nói gì cho phải.
Trời đất bao la, no bụng là quan trọng nhất.
Đúng là phải cám ơn cái đầu chỉ toàn là đồ ăn của cô nàng.
Mạnh Ninh giờ mới nhận ra, "Cậu nghe có hỏa hoạn mới chạy đến đây hả?"
Kim Hề, "Cậu nói xem?"
Mạnh Ninh cười lấy lòng, "Mình thấy đúng là vậy rồi."
Chuyện lần này đã khiến Kim Hề lao tâm lao lực quá độ.
Cô vuốt tóc, xoay người đi tới cửa ra vào của phim trường.
Mạnh Ninh lò dò chạy theo sau hỏi, "Vì mình thật hả?"
Kim Hề, "Không vì cậu thì vì ai? Ngoại trừ cậu thì mình còn có người bạn nào khác sao?"
Bước chân cô chợt khựng lại.
Mạnh Ninh chạy đến ôm lấy cô, "Cám ơn cậu nhé."
Hốc mắt Kim Hề ươn ước, cô nhoẻn miệng cười.
...
Trên đường về, hầu như tất cả các kênh, các đài đều đang đưa tin về vụ cháy đêm nay.
Từ điện thoại, TV, radio trên xe đều có cả.
Mạnh Ninh vẫn còn thấy sợ, "Cũng may mà mình đói, nếu không mình nghĩ lần gặp tiếp theo của chúng ta sẽ diễn ra ở bệnh viện, à không đúng, có khi còn chẳng có lần sau ấy chứ."
Biết rõ cô nàng đang cố xoa dịu bầu không khí, nhưng Kim Hề không cách nào cười nổi.
Mạnh Ninh rút một gói sợi cay từ trong túi xách ra, vừa nhai vừa nói, "Hình như mình kỵ hỏa thì phải.
Chung cư thì bị cháy, chỗ làm cũng cháy, cậu nghĩ mình có nên đi bái Phật không?"
Kim Hề, "May là cậu tai qua nạn khỏi."
Mạnh Ninh gật đầu, "Đúng thế, mình quả thật rất may mắn." Ngay sau đó, cô thả túi sợi cay xuống, buồn bã nói, "Không ngờ cây đàn Cello bên mình mười năm lại dùng cách này nói lời tạm biệt với mình."
Đối với người chơi đàn, đàn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với bọn họ.
Ánh mắt Kim Hề run lên, an ủi cô nàng, "Không sao đâu, mình sẽ tặng cậu một cây khác."
"Không cần đâu, mình nói vậy đâu phải muốn cậu tặng cho mình." Mạnh Ninh ỉu xìu, "Chẳng qua mình chỉ cảm thấy thế sự vô thường, thật sự không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra cả."
Vừa dứt lời, Mạnh Ninh chợt nói, "Cho mình mượn điện thoại của cậu với."
Kim Hề mở khóa màn hình rồi đưa cho cô nàng.
Mạnh Ninh nhập một dãy số mà mình đã thuộc nằm lòng.
Đã hơn một giờ khuya, ba mẹ Mạnh đã say giấc nồng bỗng nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, song lại không hề cáu gắt mà vẫn bắt máy bằng chất giọng dịu dàng, "Ai đấy? Có phải lộn số rồi không?"
"Mẹ ơi, là con Ninh Ninh đây." Mạnh Ninh khẽ đáp.
"Ninh Ninh hả con, khuya rồi sao lại gọi cho mẹ?" Xưa nay Mạnh Ninh rất hiểu chuyện, sẽ không bao giờ quấy rầy bà vào những lúc thế này, mẹ Mạnh vội hỏi ngay, "Có phải có chuyện gì không con? Không sao đâu, mẹ tới chỗ con ngay."
"Dạ không có gì.
Con..."
"Con chỉ nằm mơ thấy ác mộng, nên muốn gọi cho mẹ thôi."
"..."
"..."
...
Con đường từ phim trường về khu chung cư của cô khá phức tạp, dọc đường còn có khá nhiều camera giám sát giao thông, Kim Hề lái xe bắt buộc phải mở chỉ đường.
App chỉ đường trên điện thoại kết nối bluetooth với xe, lời của mẹ Mạnh cũng theo đó mà phát ra từ loa trên xe, quanh quẩn cả không gian.
Kim Hề nghe hai mẹ con bọn họ nói chuyện, mẹ dịu dàng, con tri kỷ, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đối với cô.
Đó là cô của ngày xưa.
Là khoảng thời gian mà cô không thể nào quay lại được.
...
Cuộc điện thoại kết thúc.
Mạnh Ninh nhìn về phía trước cách đó không xa, chính là khu chung cư quen thuộc.
Cô nàng hỏi, "Trễ vậy rồi mà cậu còn phải về nhà sao?" Cô nàng nhìn Kim Hề ngồi bên ghế lái đang nhìn chằm chằm phía trước, đôi mắt sáng bừng, "Không ngờ lại có người lo lắng cho mình như thế.
Kim Hề, mình nói không sai chứ?"
"Hả?"
"Bọn họ đều nói cậu không xem mình là bạn, nhưng mình lại thấy cậu đã coi mình như là bạn thân rồi."
Cổ họng Kim Hề như nghẹn lại.
Cô biết mình không quen cách biểu đạt, trong vũ đoàn đều là Mạnh Ninh đi tìm cô, hiếm khi nào cô chủ động tìm Mạnh Ninh.
Không chỉ người trong đoàn diễn tấu, mà ngay cả các đồng nghiệp trong đoàn múa ba lê cũng thấy cô không xem Mạnh Ninh là bạn.
Nhưng nếu không xem cô ấy là bạn thân, sao cô lại để Mạnh Ninh đến nhà mình ở?
Nếu không coi cô ấy là bạn thân, sao cô lại nửa đêm nửa hôm chạy hết nửa vòng thành phố đến tìm cô ấy?
"...!Mình không hề không xem cậu là bạn." Cô chật vật lên tiếng.
"Mình biết mà, mình biết mà."
Mạnh Ninh ôm mặt, cười đến là xinh đẹp.
"Ngay từ đầu mình đã biết cậu xem mình là bạn