Cố Tư Bạch siết chặt bàn tay nhăn nheo, già nua của bà, ánh mắt cậu thiếu niên mười ba tuổi vô cùng kiên định, “Bà yên tâm, cháu sẽ thay bà chăm sóc em ấy, sẽ không để ai bắt nạt em ấy đâu!”
Bà mỉm cười, ánh mắt vốn đục ngầu nay sáng lên, gương mặt tràn ngập hạnh phúc, “Cảm ơn cháu… Tư Bạch…”
Đó cũng là lần cuối cùng Cố Tư Bạch được nói chuyện, được gặp bà, bởi bà đi ngay sau đó chừng một tiếng.
Bà chẳng còn người thân nào ngoài Quân Dao, mà cô bé còn quá nhỏ, Quân Khải khi ấy đang đi công tác nước ngoài, cũng chẳng còn ai tới chăm sóc hay tổ chức lễ tang cho bà.
Cố Tư Bạch cho người sắp xếp mai táng cho bà cụ.
Rất khuya cậu mới trở về nhà.
Cậu liếc nhìn căn nhà bên cạnh đèn điện tối thui, nơi ấy từng có hai bà cháu rất hiền lành, rất vui vẻ sinh sống.
Cậu nhìn căn nhà của mình, đột nhiên cảm thấy nó mênh mông, lạnh lẽo vô cùng.
Cố Tư Bạch nằm dài trên sô pha, nhìn lên trần nhà, nước mắt cậu ứa ra, cậu thiếu niên cứng cỏi, luôn điềm tĩnh như người trưởng thành bây giờ khi sống một mình trong căn nhà rộng thênh thang này mới có thể cảm nhận được tất cả mất mát, nỗi đau của mình.
Bà ấy không phải người thân của cậu, nhưng lại vô cùng thân thiết.
Cô bé kia không phải em gái cậu, nhưng thậm chí còn thân hơn cậu và Cố Khang Dật.
Tới tận gần sáng, khi đã quá mệt, Cố Tư Bạch chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Nhưng khi cậu ngủ chưa sâu giấc thì nghe tiếng “cạch” vang lên rất khẽ, khiến Cố Tư Bạch giật mình mơ màng tỉnh dậy.
Một bóng đen từ từ lẻn vào nhà, Cố Tư Bạch giật mình, ngồi phắt dậy.
Kẻ kia cũng giật mình khi thấy bóng người trên ghế sô pha.
Cố Tư Bạch vừa rồi chỉnh chế độ đèn ban đêm, rất nhạt để có thể ngủ được, nên bây giờ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng người kia, chỉ thấy hắn khá cao lớn, mặt đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai kín mít.
“Anh là ai?” Cố Tư Bạch cố giữ bình tĩnh, hỏi,