Ông Hậu cũng gật đầu, tấm tắc khen, “Con chó bé tí thế mà khôn nhỉ, vừa nãy tôi đóng cổng nó cứ quấn quanh bên chân chơi.
Bà về không đóng cổng nó biết ngay, chạy về nhà ngay.
Giỏi thật!”.
Bà Lan giơ tay bấm chuông, nhưng bấm một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì.
“Sao không ai mở cổng nhỉ?”
Bà ấy nghiêng người, ngó qua cổng, thấy trong nhà cửa không khóa.
“Hay ông ấy ngủ nhỉ?” Ông Hậu lẩm bẩm, nhưng rồi chính ông ấy lại lắc đầu, “Ông Khải mới về có một lúc, ngủ cũng không ngủ say thế được đâu.”
Con Xù dưới chân vẫn ra sức cào cổng, kêu lên thảm thiết, bà Lan liền bế nó lên, dỗ dành, “Bình tĩnh nào, tao đang gọi chủ mày rồi.”
Con chó nhỏ dường như không chịu, vẫn giấy giụa, kêu ầm ĩ.
Ông Hậu sốt ruột, thò tay vào trong Cổng, “Ô, cổng không khóa bà ạ, hay mình cứ vào đi.”
Bà Lan thoáng chần chừ, nhưng con Xù vẫn kêu ầm ĩ, bà ấy liền gật đầu, “Thế mở ra đi, nó kêu điếc tai quá”
Ông Hậu liền thò tay vào, mở cổng ra.
Hai người bé con Xù, đẩy cổng đi vào, ông Hậu lên tiếng, “Bác Khải ơi, bác có nhà không? Con Xù nó hình như nhớ bác, kêu quá” .
Hai ông bà đứng tần ngần ngoài sân, nhưng vẫn không ai lên tiếng, bà Lan đột nhiên cau mày, kéo tay ông Hậu, “Mình, sao tôi cứ có linh cảm không hay.”
Đúng là không gian im ắng một cách bất thường, ông Khải cũng mới rời nhà ông Hậu chừng mươi, mười lăm phút, ông Hậu ngồi ngoài sân chơi cũng