Về đến nhà chính.
Vừa mở cửa xe bước xuống anh đã nhìn thấy cảnh tượng không muốn thấy nhất.
Lãnh Vân hơi nhíu mày một chút nhưng vẫn vòng qua mở cửa xe cho Nhan Thiên Uyển.
Nhan Thiên Uyển hơi ngại nhưng vẫn bước ra. Cùng anh đi vào nhà. Vừa đến cửa đã thấy hai người một già một trẻ ra đón.
” Tiểu Lãnh về rồi mau vào nhà đi “
” Cô ta là như thế nào? ” Lãnh Vân nhìn thẳng vào người bên cạnh bà nội.
” À hôm nay em đến chơi với bà nội. Em không biết anh sẽ về ”
” Vậy bây giờ về vẫn chưa muộn. “
” Cháu hơi quá đáng rồi đó. Nó đến chơi với bà tại sao phải về? ” Bà nội anh gắt lên.
” Ồ “
Nói rồi anh ôm eo cô bước vào nhà. Sau đó bà nội anh và Jenny cũng bước vào. Vừa vào đã thấy mẹ anh.
” Cháu chào bác gái ” Nhan Thiên Uyển nói.
” Ừ. Ngồi đi bác lấy nước cho cháu ” Mẹ anh tuy vẫn chưa thích ứng được cô gái con trai mình đem về nhưng vẫn niềm nở tiếp đón.
Bà nội và Jenny ngồi xuống sofa liếc xéo cô một trận. Anh thấy vậy thì ôm cô cùng ngồi xuống.
” Cô tên là gì? ” Bà nội anh nói.
” Cháu họ Nhan tên Thiên Uyển ạ “
” Hiện giờ đang làm việc gì? “
” Làm giám đốc điều hành ở Nhan Thị ạ “
” Nhan Thị? “
” Vâng ạ. Là tập đoàn Nhan Thị do ông nội cháu – Nhan Cảnh thành lập có thể bà sẽ biết “
” Nhan Cảnh? Bà nội cháu có phải là Tô Lạc không? “
” Phải. Nhưng sao bà lại biết ạ? “
” Bà hỏi cô ấy nhiều như vậy làm gì? ” Anh ngắt lời.
” Cháu bớt nói đi bà đang nói chuyện với