Sau khi giải quyết xong mọi chuyện Cố Minh Kiệt và bạn mình ngồi uống riệu thêm một lúc nữa mới ra về tất nhiên họ luôn biết uống có trừng mực để còn lái xe về bệnh viện đưa các cô gái về nhà
Lúc này tại bệnh viện các cô gái đang chêu Tiểu Nhiên khiến cô nàng đỏ bừng mặt,các cô gái đang vui vẻ chêu Tiểu Nhiên thì giọng Vĩnh Kỳ vang lên.
- Nhân lúc anh đi vắng các em đang hùa nhau bắt nạt bà xã của anh đấy à?.
Giọng Vĩnh Kỳ vang lên cũng là lúc các cô gái tạm tha không chêu Tiểu Nhiên nữa,Gia Linh nhìn Vĩnh Kỳ cười nói.
- Chưa gì đã bà xã của anh rồi sao anh Vĩnh Kỳ?bọn em có nói là sẽ gả Tiểu Nhiên cho anh sao?.
Tiểu Hi cũng gật đầu nói.
- Bọn em còn đang xem xét biết đâu ngoài kia có anh chàng nào tốt hơn anh thì sao nhỉ?.
Hàn Vĩnh Kỳ nghe Tiểu Nhiên nói vậy anh chỉ cười cười nói với Tiểu Hi.
- Anh nghĩ em có tìm cũng không thấy ai tốt hơn anh đâu Tiểu Hi,mà thật ra anh cũng muốn xem tên đàn ông nào có bản lĩnh không sợ chết nhìn tới bà xã của anh.
Tất cả mọi người cùng ồ lên thích thú xem ra một người vốn dĩ ít nói như anh Vĩnh Kỳ khi yêu vào cũng bá đạo không kém ai đâu.
Tiểu Di nhìn Tiểu Nhiên đang đỏ mặt nói.
- Thôi dù sao hôm nay người ta cũng có ông xã chăm rồi chúng ta nên về thôi để đôi tình nhân còn tâm sự chứ nhỉ?.
Gia Linh gật đầu nói.
- Đúng đúng chúng ta nên về thôi mất công có người nói chúng ta đang phá đám không cho người ta bên nhau đấy chúng ta về thôi nào.
Ái Quyên lém lỉnh nói thêm.
- Chúng ta nên về nhanh thôi em không muốn ăn cẩu lương đâu ghen tị chết đi được.
Ái Quyên vừa dứt lời thì David đã cúi xuống hôn một cái lên má Ái Quyên ôm eo cô nàng nói.
- Em quên em cũng có thể phát cẩu lương sao Tiểu Quyên?tưởng gì khó chứ việc này anh làm được em cứ để anh bà xã.
David vừa nói vừa chu môi tính hôn Ái Quyên cái nữa thì cô nàng đã đẩy mặt David ra mặt đỏ bừng kêu lên.
- DAVID!.
Sau một lúc chêu chọc nhau thì mọi người cũng ra về trả lại không gian riêng tư cho Tiểu Nhiên và Vĩnh Kỳ.
Vì trời đã tối lại có chút muộn nên Cố Minh Kiệt đề nghị đưa Tiểu Di về nhưng hắn phải thuyết phục mãi cộng thêm mọi người nói thì Tiểu Di mới miễn cưỡng để hắn đưa mình về.
ngồi trên xe không khí im lặng bao trùm cuối cùng không chịu được nữa Cố Minh Kiệt lên tiếng phá tan không khí giữa họ.
- Tiểu Di em không có gì muốn hỏi tôi về màn kịch vừa nãy của Hàn Vĩnh Kỳ sao?.
Tiểu Di không nhìn hắn nói.
- Không cần hỏi thì mọi chuyện cũng đã rõ ràng rồi còn gì không phải sao?.
Hắn im lặng một chút sau đó nhìn Tiểu Di hỏi.
- Tiểu Di nếu lúc đó người nằm trên giường bệnh là tôi em có! hành động như Tiểu Nhiên lúc đó không?.
Không hiểu sao khi nhìn thấy Tiểu Nhiên khóc lớn vì nghĩ Hàn Vĩnh Kỳ bị tai nạn thật hắn lại bất giác nghĩ tới chuyện đó nếu đổi lại là hắn thì cô có khóc và lo lắng cho hắn nhiều như thế hay không?.
Ngược lại Tiểu Di lại có chút sững người khi nghe câu hỏi của hắn lúc này nhưng rất nhanh Tiểu Di đã bình tĩnh trở lại cô nhìn hắn cau mày nói.
- Anh bớt nói lung tung đi đang yên đang lành hỏi vậy làm gì?.
Hắn mỉm cười nhìn Tiểu Di dù cô không trả lời câu hỏi của hắn nhưng ít ra hắn thấy sự không vui khi cô nghe thấy hắn hỏi vớ vẩn như vậy.
cả hai lại rơi vài im lặng cho tới khi Tiểu Dk bỗng nhiên lên tiếng hỏi hắn.
- Cố Minh Kiệt tại sao anh và.
.
Diệp Băng Tâm lại chia tay?không phải anh rất yêu cô ta sao?vì cô ta anh đã không tiếc lời sỉ nhục và hành hạ một người vô tội như tôi thậm chí là cãi lại bà nội và cả ba mẹ anh vì cô gái đó.
Cố Minh Kiệt đang lái xe nghe thấy Tiểu Di hỏi mình về Diệp Băng Tâm hắn có chút giật mình sau đó hắn vẫn bình thản nói.
- Vì cô ta đã làm rất nhiều chuyện hãm hại những người xung quanh tôi,cô ta cũng dấu tôi rất nhiều chuyện và cuối cùng là vì cô ta không phải người tôi yêu vậy nên tôi và cô ta không liên quan gì tới nhau cũng là chuyện bình thường mà thôi.
Tiểu Di im lặng nhìn hắn có chút khó hiểu sau đó Tiểu Di lại nhìn vu vơ ra bên ngoài hỏi hắn.
- Cố Minh Kiệt anh còn nhớ buổi sáng cô ta bị dị ứng tiêu do cháo của tôi nấu không?lúc đó tại sao anh lại một mực cho rằng tôi cố tình hãm hại cô ta trong khi tôi và cô ta còn chưa tiếp xúc với nhau?tôi lúc đó trong mắt anh đáng ghét và không đáng tin vậy sao?.
Dù Tiểu Di đang nhìn ra bên ngoài nhưng vẫn có thể cảm nhận được hắn đang nhìn mình đoạn hắn lên tiếng nói.
- Lúc đó là tôi tự lừa dối chính mình tới ngu muội nên mới nói ra những câu nói đó với em nhưng sau khi nghĩ lại tôi biết tôi đã trách lầm em nhưng sự ngạo mạn lúc đó khiến tôi không thể dễ dàng nhận lỗi với em được.
.
tôi!
Tiểu Di vẫn nhìn ra bên ngoài bằng đôi mắt mông lung lên tiếng hỏi hắn thêm một câu nữa.
- Cố Minh Kiệt đã bao giờ anh tin tưởng tôi chưa?.
Hắn sững sờ khi nghe câu hỏi của Tiểu Di mãi hắn mới có thể thốt lên một câu.
- Tôi luôn tin em.
Tiểu Di bật cười nhẹ nói vu vơ.
- Nếu tin tôi anh đã không 5 lần 7 lượt tin lời Diệp Băng Tâm hành hạ tôi như thế không phải sao?.
Cả hai lại tiếp tục rơi vào im lặng cho tới khi Tiểu Di buột miệng nói.
- Khoai nướng kìa.
Cố Minh Kiệt đang lái xe khi nghe cô nói hắn cho xe dừng lại quay sang cô nói.
- Em muốn ăn khoai nướng không?tôi mua cho em.
Tiểu Di lúc này nhìn hắn rồi lại nhìn tới bà cụ đang bán khoai và bắp nướng ngoài kia khi cô chưa nói gì hắn đã rứt khoát đi xuống tiến tới chỗ bà cụ bán khoai nói.
- Bà cụ cho tôi 5 củ khoai to chia ra hai túi được chứ.
Bà cụ bán khoai nướng đang liên tục lật những củ khoai thơm lừng vui vẻ nói.
- Cậu đợi tôi một chút tôi lấy cho cậu ngay đây.
5 củ khoai to nhất nóng hổi đang được bà cụ cho vào hai chiếc túi