Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà Tiểu Di ba cô bạn của mình đã sắp kết thúc năm đầu tiên đại học rồi họ cũng đã quen dần với cuộc sống ở thành phói Bắc Kinh xa hoa này chứ không còn quá bớ ngỡ như lúc mới tới đây nữa.
Tiểu Di cứ nghĩ rằng lúc nghe Cố Minh Kiệt nói rằng anh ta.
đã có người mình yêu rồi thì cô sẽ từ bỏ tình cảm dành cho hắn nhưng vô tình những sự quan tâm của hắn dành cho Tiểu Di lại làm bản thân Tiểu Di có thêm hi vọng rồi tới lúc Tiểu Di nhận ra cô không chỉ thích hắn đơn thuần như trước nữa mà thứ tình cảm đó đã chuyển thành yêu từ lúc nào chính Tiểu Di cũng không biết nữa.nhưng Tiểu Di biết đó chỉ là tình cảm đơn phương của bản thân cô mà thôi vì Cố Minh Kiệt vẫn luôn lạnh lùng với Tiểu Di như lúc ban đầu.
Với Cố Minh Kiệt dù bên ngoài hắn luôn tỏ ra lạnh lùng với Tiểu Di nhưng chỉ bản thân hắn mới biết hắn hiện tại đang có cảm giác gì với cô gái đó nhưng hắn luôn phủ nhận cảm giác của mình vì hắn đã luôn tự nói với bản thân mình "trong tim hắn chỉ có một mình Diệp Băng Tâm mà thôi".
Cũng không biêt lí do vì sao Tiểu Di và 3 cô bạn của mình lại có mối quan hệ khá tốt với nhóm bạn thân của Cố Minh Kiệt.dù cho 4 con người nào đó cứ gặp là sẽ đấu khẩu với nhau nhưng đôi khi họ im lặng không cãi nhau mọi người lại thấy lạ.đặc biệt Vĩnh Kỳ,Tử Thiên và Nhất Phong lại rất quý Tiểu Di và chính họ cũng nhận ra tình cảm của Tiểu Di dành cho Cố Minh Kiệt với họ Tiểu Di như cô em gái nhỏ của họ vậy.họ cũng biết bà nội Minh Kiệt muốn tác hợp cho tiểu Di và hắn vô tình 3 người họ cũng đồng ý với việc đó vì họ không muốn Cố Minh Kiệt tiếp tục bị sự ngây thơ giả tạo của Diệp Băng Tâm lừa gạt nữa vậy nên khi có cơ hội họ cũng sẽ giúp Tiểu Di và Minh Kiệt gần nhau hơn.
tất nhiên Tiểu Di và 3 cô bạn của mình cũng là tâm điển bàn tán và ghen tị của mọi nữ sinh trong trường rồi vì họ không thích một cô gái khác quá thân thiết với 4 thiếu gia của họ như vậy.
Hôm nay như mọi lần Tiểu Di và 3 cô bạn của mình hết tiết học trên lớp họ đang cùng nhau ra về,cả 4 đang rôm rả tính xem trưa nay sẽ nấu món gì đang cười nói vui vẻ bỗng họ nghe thấy tiếng một người đàn ông kêu Tiểu Nhiên.
- Tiểu Nhiên.
Khi Tiểu Nhiên nhìn xem ai gọi mình khi nhìn thấy người đàn ông trung niên ấy Tiểu Nhiên bỗng trợn tròn hai mắt,mặt tái mét không thể đứng vững được.thấy vậy Tiểu Di,Tiểu Hi và Gia Linh vội vàng chạy tới đỡ Tiểu Nhiên họ không biết người đàn ông đó là ai nhưng có vẻ Tiểu Nhiên rất sợ ông ấy thì phải?người đàn ông tiến lại gần phía Tiểu Di và 3 cô gái đang đứng.
- Tiểu Nhiên ta là ba nuôi của con đây con quên ta rồi sao?.
Khi nghe người đàn ông đó nói tiếp Tiểu Nhiên bỗng hét lên.
- Đừng...đừng tới đây..đừng...!
Tiểu Di,Tiểu Hi và Gia Linh sau khi nghe người đàn ông kia là ba nuôi của Tiểu Nhiên có lẽ họ đã hiểu tại sao Tiêu Nhiên lại hoảng sợ khi nhìn thấy ông ta như vậy rồi.
Từ xa Vĩnh Kỳ,Tử Thiên và Nhất Phong cũng đang lấy ô tô của mình để ra bỗng nhiên Tử Thiên chi tay về phía trước nói với Vĩnh Kỳ và Nhất Phong.
- Kia chẳng phải Tiểu Di và bạn của cô bé đó sao?hình như họ đang có vấn đề gì thì phải?
Vĩnh Kỳ và Nhất Phong nhìn theo hướng tay của Tử Thiên sau đó Nhất Phong lên tiếng.
- Hình như Tiểu Nhiên bị ngất hay sao vậy?tôi thấy cô bé đang nằm dưới đất kìa.
Nhất Phong vừa dứt lời thì Vĩnh Kỳ đã đi vụt qua họ tới chỗ Tiểu Nhiên đang nằm.
Nhất Phong và Tử Thiên nhìn nhau cùng một suy nghĩ" Thế mà cứ phủ nhận không thích con gái người ta có quỷ mới tin" sau đó cả hai cũng đi về hướng đó.
Vĩnh Kỳ sau khi đi tới chỗ Tiểu Nhiên đang nằm anh ta vội vàng ôm lấy Tiểu Nhiên từ tay 3 cô gái hỏi.
- Có chuyện gì với bạn em thế Tiểu Di?tại sao bạn em lại nằm đây?.
Lúc này 3 cô gái đang vô cùng hoảng loạn khi nhìn thấy Vĩnh Kỳ Tiểu Di vội vàng nói.
- Anh Vĩnh Kỳ giúp em đưa Tiểu Nhiên tới bệnh viện..cậu ấy..
Lúc này người đàn ông kia khi thấy mình bị ngó lơ ông ta lại lên tiếng nói tiếp.
- Tiểu Nhiên con quên ta thật rồi sao?ta là ba nuôi của con đây mà.
Tiểu Nhiên đang sợ hãi lại nghe tiếng người đàn ông đó lại càng làm cô hoảng sợ hơn vô thức Tiểu Nhiêm ôm chặt lấy người đang ôm lấy mình vùi mặt vào lòng người đó run rẩy.
- Làm ơn đừng qua đây...tôi xin ông...làm ơn...!
Sau khi nói được vài câu Tiểu Nhiên đã ngất đi trong lòng Vĩnh Kỳ không hay biết gì.
Dù có rất nhiều thắc mắc lí do Tiểu Nhiên như vậy nhưng giờ Vĩnh Kỳ phải đưa Tiểu Nhiên tới bệnh viện đã rồi anh ta sẽ hỏi Tiểu Di mọi chuyện sau.Vĩnh kỳ ôm lấy Tiểu Nhiên lên xe của anh ta thấy vậy Tiểu Di cũng vội vàng lên xe của vĩnh Kỳ để đưa bạn mình tới bệnh viện.
Tiểu Hi và Gia Linh đang lo lắng cho Tiểu Nhiên nước mắt rơi không dừng lại được thì giọng Tử Thiên và Nhất Phong vang lên.
- "Lên xe tôi đưa tới bệnh viện với bạn cô mau lên"Tử Thiên nhấn còi nhìn Tiểu Hi.
- "Lên xe mau lên còn đứng đấy khóc sao?"Nhất Phong nói với Gia Linh.
Tiểu Hi và Gia Linh vốn dĩ không ưa hai tên đào hoa này cho lắm nhưng vì lo cho Tiểu Nhiên nên họ cũng không muốn đấu khẩu với hai người họ lúc này.cả hai nhanh chóng lên xe hai người đó để họ chở tới bệnh viện xem Tiểu Nhiên đang thế nào.
Với người xưng là ba nuôi của Tiểu Nhiên đang vô cùng tức tối vốn dĩ ông ta tới đây để muốn "xin" đứa con nuôi đã bỏ đi rất lâu này ít tiền tiêu vốn dĩ ông ta sẽ không biết Tiểu Nhiên học ở đây nếu hôm qua ông ta không đi qua đây và vô tình nhìn thấy Tiểu Nhiên bước ra từ nơi này.đang hết tiền lại bắt gặp Tiểu Nhiên ông ta nghĩ ra cách tới đây đứng đợi cô con gái nuôi này để xin ít tiền.nhưng đã không xin được tiền còn bị ngó lơ khiến ông ta tức tối tặc lưỡi ông ta thầm nghĩ" dù sao ông ta cũng biết Tiểu Nhiên học ở đâu rồi hôm nay không xin được thì hôm khác ông ta sẽ lại