Từ lúc lên xe Ái Quyên luôn nhìn ra bên ngoài với khuôn mặt có chút buồn,có chút bình thản và có chút tâm trạng ngoài miệng dù Ái Quyên có nói cứng bao nhiêu thì trong lòng Ái Quyên vẫn không tránh khỏi cảm giác buồn bã,ngồi bên cạnh David dường như hiểu tâm trạng của Ái Quyên lúc này nên David không hề lên tiếng nói gì cả, anh thừa hiểu Ái Quyên lúc này cần yên tĩnh.
mãi một lúc sau khi Ái Quyên im lặng khá lâu David mới lên tiếng hỏi Ái Quyên.
- Tiểu Quyên anh đưa em tới bờ sông em và anh hay tới nhé?.
Đáp lại lời David là một cái lắc đầu sau đó Ái Quyên lên tiếng hỏi David.
- David anh thấy gia đình em phức tạp không?em rõ ràng có bố vậy mà ông ta chưa bao giờ coi em là con gái cả,hơn nữa ông ta còn ra sức hành hạ em.
.
chính vì gia đình em như vậy nên David em sợ ba mẹ anh sẽ không muốn anh quen một cô gái như em đâu! em!
Đang lái xe David bỗng nghe thấy câu nói của Ái Quyên anh nhanh chóng bị dọa sợ sau đó là sự tức giận nhẹ khi cô đang có những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu bằng một sự rứt khoát David cho xe dừng lại nhìn sang Ái Quyên hỏi lại.
- Ý em là gì Ái Quyên?nếu ba mẹ anh không thích em thì em định làm gì?em định chia tay anh hay rời bỏ anh?.
Thấy sự tức giận của David lúc này Ái Quyên có chút bị dọa sợ nhưng họ cần đối diện với nhau thẳng thắn về vấn đề này một lần vì đơn giản họ không thể trốn tránh mãi được.
- David anh bình tĩnh nghe em nói cả em và anh đều hiểu rõ gia đình anh là một gia đình có quyền,họ cũng chỉ có một mình anh là con vậy nên dĩ nhiên họ cũng muốn con dâu của họ là người hoàn hảo nhất,còn em.
.
anh biết đấy gia đình em rất phức tạp,nói thẳng ra thì em là một cô bé mồ côi mẹ mất có ba như không có,! chưa kể chúng ta cũng không môn đăng hộ đối chỉ từng ấy thôi cũng đủ để em và anh nên nghiêm túc nghĩ về chuyện của chúng ta rồi.
David vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng ấy hỏi Ái Quyên.
- Em là đang nghi ngờ tình cảm của anh giành cho em phải không Ái Quyên?thời gian qua vẫn chưa đủ để chứng minh anh yêu em sao Ái Quyên?.
.
Ái Quyên biết David đang tức giận nhưng dù vậy Ái Quyên vẫn phải nói.
- David em không nghi ngờ tình cảm của anh giành cho em nhưng thực tế.
.
ưm! ưm!
Ngay khi Ái Quyên chưa nói hết câu David đã rứt khoát cúi xuống hôn Ái Quyên không cho Ái Quyên kịp phản ứng mãi tới khi David thỏa mãn mới buông đôi môi nhỏ của Ái Quyên ra nhìn Ái Quyên có chút lạnh lùng,có chút ôn nhu nói.
- Đó là sự trừng phạt anh giành cho em đấy,lần sau em còn suy nghĩ lung tung anh sẽ không nể tình hành hạ em trên giường Ái Quyên vậy nên em đừng suy nghĩ lung tung nữa.
nói cho em biết anh đã nói với ba mẹ hết mọi chuyện về em rồi và họ cũng không để tâm chuyện đó họ còn hối thúc anh sớm đưa em về ra mắt vậy nên điều em lo sợ sẽ không xảy ra đâu Ái Quyên.
Ái Quyên có chút ngập ngừng sau đó nhìn David.
- Nhưng David em thấy!
David thở dài có chút tức giận biết Ái Quyên có những suy nghĩ lung tung thế này anh chàng đã sớm gạo nấu thành cơm cho rồi nhưng giờ có lẽ vẫn kịp không cần suy nghĩ nhiều David khởi động xe đi tiếp.
thấy David cho xe rời đi Ái Quyên có chút thắc mắc rõ ràng họ chưa nói chuyện xong kia mà.
- David anh và em chưa nói chuyện xong mà!
David không nhìn Ái Quyên nở nụ cười đầy nguy hiểm.
- Chúng ta về nhà anh đi rồi nói chuyện tiếp Ái Quyên.
David không phủ nhận trong đầu anh giờ toàn ý nghĩ đen tối với Ái Quyên nhưng anh nghĩ anh cần làm thế để cô ngốc này không suy nghĩ lung tung mà bỏ anh đi mất.
Ở trung tâm thương mại của Cố Thị lúc này Tiểu Di và Cố Minh Kiệt đang cùng nhau mua đồ về cố gia họ định sẽ mua đồ về nấu luôn nhưng ba cố nói bà nội cố và mẹ cố đã đi chợ từ sớm mua đồ rồi nên họ không cần mua gì thêm nữa cả chỉ cần đến tay không thôi nhưng Tiểu Di vẫn muốn mua ít đồ tới đó nên đó là lí do họ đang ở đây lúc này.
sau khi đã mua một ít hoa quả,một ít yến và vài thứ khác thì họ cũng cùng nhau mang đồ ra xe rồi tới cố gia.
không cần nói khi biết tin Tiểu Di và Cố Minh Kiệt làm lành bà nội cố và mẹ cố vui vẻ ra sao cuối cùng thì họ có thể bỏ xuống lo lắng của mình được rồi.
Khi cả hai đến cổng biệt thự của Cố Gia gì lý quản gia đang đợi họ để mở cổng cho họ vào nhà rồi,vừa thấy hai người họ xuống xe quản gia lý đã đi tới cúi đầu chào.
- Chào Thiếu gia,thiếu phu nhân mới tới.
Tiểu Di có chút ngại ngùng với cách xưng hô này trưa nay Tiểu Di cũng vừa phải nói Hoàng Lâm đừng gọi cô là thiếu phu nhân nữa, ở công ty gọi co là trưởng phòng Uông,ở nhà thì có thể gọi tên hoặc gọi chị vợ đều được.
vậy mà giờ tới lượt quản gia lý cũng gọi cô như vậy nữa.
- Gì lý người đừng gọi con là thiếu phu nhân nữa gọi con là Tiểu Di được rồi mà.
Quản gia lý vẫn lễ phép nói.
- Không được đâu thiếu phu nhân dù sao tôi cũng chỉ là người làm trong nhà không thể tùy tiện trong cách xưng hô được đâu.
như vậy lão phu nhân và ông bà chủ sẽ trách phạt.
Tiểu Di nghe quản gia Lý nói vậy cô chỉ biết nhìn sang hắn thấy ánh mắt của Tiểu Di nhìn mình hắn có chút không lỡ dù muốn quản gia Lý gọi cô là thiếu phu nhân nhưng lúc này