Thấy sự im lặng của Tử Đan lúc này Tiểu Di có chút lo lắng xem ra thật sự hai người họ xảy ra chuyện thật rồi.
vừa lúc đó phục vụ cũng mang đồ uống của cả hai vừa oder lên.
vừa nhìn thấy ly cà phê sữa đặt bên phía Tử Đan,như nhớ ra gì đó Tiểu Di lên tiếng hỏi.
- Tử Đan em thích uống cà phê sữa sao?.
Tử Đan lúc này thật thà nói.
- Lúc đầu thì em không thích nhưng về sau thì lại rất thích cái vị vừa đắng vừa ngọt này.
Tiểu Di nhìn Tử Đan bằng đôi mắt dò hỏi.
- Chứ không phải do anh Cẩn Vũ thích uống cà phê sữa nên em học uống theo anh ấy sao?.
Một lần nữa Tử Đan bị Tiểu Di nói trúng tim đen của mình đúng vậy vì từ lúc còn ở trường Tử Đan đã để ý rất nhiều về sở thích cũng như thói quen của anh ấy.
từ một cô bé thích uống nước ép Tử Đan học uống cà phê,học uống trà! chỉ đơn giản là muốn hiểu anh ấy hơn thôi.
Tiểu Di vẫn kiên định nhìn Tử Đan biết không thể dấu thêm được nữa Tử Đan đành cúi đầu nói.
- Hôm qua anh ấy tỏ tình với em,anh ấy nói muốn xin em thêm chút thời gian và anh ấy muốn em chờ anh ấy em thêm một chút nữa.
nhưng vấn đề là ở em vì em bị bất ngờ khi anh ấy nói chuyện biết em yêu thầm anh ấy em sợ anh ấy thương hại em và dù không muốn nhưng em và anh ấy đã xảy ra một cuộc tranh cãi,lỗi là do em vì em mà thôi chị Tiểu Di.
Tiểu Di có chút bất ngờ cô không nghĩ anh Cẩn Vũ lại tỏ tình với Tử Đan sớm như vậy nhưng có vẻ vấn đề hiện tại là Tử Đan chứ không phải anh Cẩn Vũ,nhưng điều Tiểu Di lo lắng là hiện tại cô bé đang rất Tự Ti với bản thân mình.
- Tử Đan lý do em nghĩ anh Cẩn Vũ thương hại em là gì thế?là cảm nhận của em hay suy nghĩ của em tạo ra.
Có chút bần thần sau đó Tử Đan nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ nói.
- Em nhìn thấy em và anh ấy không hợp nhau,hoàn cảnh của em và anh ấy quá khác nhau em là trẻ mồ côi,còn anh ấy là thiếu gia tài giỏi lại là chủ một công ty lớn,em sợ khi em và anh ấy bên nhau em sẽ là ghánh nặng cho anh ấy thay vì vậy em thà cứ dõi theo anh ấy còn hơn cố chấp bên anh ấy.
Tiểu Di uống một ngụm nước sau đó lên tiếng.
- Tử Đan chị Từng nghe một câu nói rất hay thế này "Nếu muốn mặc một chiếc váy size S thì người mặc đồ size L phải nỗ lực giảm cân để mặc vừa chiếc váy size S đó.
nhưng nếu muốn đi một đôi giày size nhỏ hơn bạn không thể khiến chân mình bé lại được.
trên đời này có những chuyện như vậy,dù cố gắng thay đổi tới đâu không hợp vẫn cứ là không hợp".
nhưng Tử Đan có bao giờ em nghĩ tại sao chúng ta lại cứ luôn ví mình là chiếc váy đó,đôi giày đó không?chúng ta là con người mà nếu đôi giày đó không vừa chân mình em sẽ tìm một đôi giày như vậy nhưng size to hơn một chút miễn là em thoải mái là được đúng không đâu nhất thiết phải là đôi giày đó?cũng giống như em cứ luôn tự ti em không hợp với một chủ tịch như anh Cẩn Vũ vậy em hợp với ai?một chàng trai có hoàn cảnh như em sao?rồi khi đó em có thấy mình hạnh phúc không?chị nhận ra là dù đôi giày có to hay nhỏ,vừa hay rộng miễn là em thích em sẽ tự có cách làm nó vừa với chân của em thôi.
cái chính ở đây là liệu em có muốn đi một đôi giày rộng hơn hay không thôi hay em luôn muốn tìm một đôi giày bằng chân mình và nghĩ rằng nó hợp với em thay vì trong tim em luôn nghĩ về đôi giày rộng hơn kia.
em biết không chị và anh Minh Kiệt là một ví dụ chị đã từng tự ti,từng đau khổ,từng nghĩ mình và anh ấy không hợp nhau nhưng trên đời này có một thứ gọi là duyên số Tử Đan ạ nếu em và anh Cẩn Vũ là của nhau đi một vòng em và anh ấy cũng sẽ là của nhau thôi cái chính là em liệu có sẵn sàng để anh ấy bước vào thế giới riêng của em không thôi.
và tương tự như vậy Tiểu Nhiên-anh Vĩnh Kỳ,Gia Linh-Anh Nhất Phong,Tiểu Hi-Anh Tử Thiên,Ái Quyên-Anh David và cả Nhược Giai- Hoàng Lâm cũng vậy họ cũng từng nghĩ mình không hợp nhau và rồi sao họ vẫn hạnh phúc đó thôi Tử Đan.
Tử Đan ngước mặt lên nhìn Tiểu Di bằng đôi mắt đầy ngưỡng mộ.
- Chị Tiểu Di em đã từng rất ghen tị với chị thật đấy chị quá hoàn hảo chị xinh đẹp,giỏi giang và nhân hậu,và rất hiểu lòng người khác.
đã rất nhiều lần em tự hỏi tại sao dù bị chị từ chối rất nhiều lần mà anh Cẩn Vũ vẫn yêu chị,quyết tâm theo đuổi chị như vậy?và rồi khi em tiếp xúc với chị dù đây là lần thứ hai thôi nhưng em cũng đã tự biết bản thân em không bao giờ có thể bằng một phần của chị được.
nhưng chị yên tâm em không ghét chị càng không ghen tị với chị mà em ngưỡng mộ chị vì em hiểu để có chị của ngày hôm nay chị đã trải qua rất nhiều chuyện,nhiều thử thách ông trời tạo ra cho chị.
Tiểu Di mỉm cười nhìn Tử Đan.
- Tử Đan nghe chị nói này ai trong chúng ta cũng đều có một số mệnh của riêng mình,mọi khó khăn hay thử thách cuối cùng cũng sẽ trôi qua thôi như cái cách em vượt qua những khó khăn từ bé tới của em giờ ấy Tử Đan ạ.
em ngưỡng mộ chị thì sau này cũng sẽ có người ngưỡng mộ lại em đó là điều tất nhiên vì chị biết em rất tài giỏi,xinh đẹp,tài năng và tốt bụng nếu em không nhân hậu em sẽ không lo được lo mất nhiều cho người em yêu và xung quanh em như thế đâu.
em hãy tự ngưỡng mộ bản thân em nữa vì em là phiên bản tốt nhất của bản thân em mà đúng không cô bé?.
Tử Đan không nói gì mà chỉ im lặng thả hồn theo những tia nắng ngoài cửa sổ kia thấy vậy Tiểu Di lên tiếng nói tiếp.
- Tử Đan với chị anh Cẩn Vũ là một người đàn ông tốt,anh ấy luôn quan tâm