Sáng hôm sau mọi người có mặt rất sớm ở sân bay để cùng trở về Bắc Kinh,mà lúc này mẹ David cứ ôm chặt Ái Quyên không buông ra xem ra mẹ David dù sẽ sớm về Bắc Kinh nhưng về sau vài ngày cũng khiến bà nhớ cô con dâu nhỏ này rất nhiều.
dù cho hôm qua mẹ David và Ái Quyên đã tâm sự với nhau tới khuya rồi thấy vậy David đi tới nói với mẹ mình.
- Mẹ không phải hôm qua mẹ và Tiểu Quyên đã nói chuyện cả đêm rồi sao?mới cả mẹ chỉ về sau bọn con vài ngày thôi vậy nên mẹ đừng dữ khư khư vợ con như thế sắp trễ chuyến bay rồi.
Mẹ David trừng mắt nhìn con trai mình.
- Con bé là vợ con nhưng là con dâu ta, sao ta cứ thích ôm khư khư con bé thế này đấy con có ý kiến gì sao David?.
David hơi hoảng khi thấy ánh mắt của mẹ mình nên không nói gì thêm nữa cả,phải tới khi mọi người cùng nói thì mẹ David mới buông Ái Quyên ra để Ái Quyên lên máy bay riêng của Cố Thị ra về.
mẹ David cứ nhìn mãi tới khi bóng mọi người xa dần và giọng ba David vang lên thì bà mới ra về.
- Kỳ Phương chúng ta về thôi dù sao một tuần nữa chúng ta sẽ về Bắc Kinh ở hẳn rồi lúc đó em sẽ được tha hồ gặp con dâu em vậy nên em không cần lưu luyến thế đâu.
Mẹ David nhìn chồng mình rồi lại một lần nữa thở nhẹ nói.
- Thôi chúng ta về thôi Danie.
Dĩ nhiên ba David biết vợ mình đang buồn ra sao,nếu không phải ba David còn chút việc ở đây thì có lẽ ông bà cũng sẽ về chung với mấy đứa luôn rồi.
Trên máy bay mọi người đã ổn định chỗ ngồi của mình xem ra vì là máy bay riêng của Cố Thị nên họ khá thoả mái.
Sau chuyến bay khá dài cuối cùng họ cũng có mặt ở sân bay Bắc Kinh Trung Quốc,vừa xuống máy bay khi mở điện thoại lên Cố Minh Kiệt đã nhận được cuộc gọi thông báo có người tự ý làm giả những mẫu thiết kế mới của công ty nên Cố Minh Kiệt và Hoàng Lâm phải tới công ty một chuyến.
Tiểu Di cũng muốn tới công ty cùng nhưng Cố Minh Kiệt ngăn lại vì chuyện xảy ra không có gì quan trọng cả hắn sẽ giải quyết xong sớm rồi đón Tiểu Di về biệt thự riêng của hắn.
vậy nên dù muốn hay không Tiểu Di vẫn phải đồng ý.
Sau khi Cố Minh Kiệt và Hoàng Lâm rời đi thì mọi người cũng cùng nhau ra về nhưng là những vị chủ tịch nào đó muốn các cô gái của mình về nhà họ đưa quà cho ba mẹ mình,Nhược Giai thì về nhà Hoàng Lâm trước vì Hoàng Lâm cần tới Cố Thị với chủ tịch của mình.
David và Ái Quyên về biệt thự riêng của David.
riêng Tiểu Di dù nói sẽ về biệt thự riêng của Cố Minh Kiệt đợi hắn cùng tới Cố Gia nhưng vừa lên taxi Tiểu Di đã nói tài xế chở mình tới bệnh viện một chuyến.
dĩ nhiên không phải tự nhiên Tiểu Di muốn tới đó mà là vì vài ngày trước Tiểu Di thấy cơ thể mình có chút lạ và với giác quan của mình Tiểu Di đoán bản thân cô có thể đang có tin vui nhưng vì không muốn chuyến đi nghỉ lễ tới New York của mọi người mất vui nên Tiểu Di định hôm nay sẽ tới bệnh viện kiểm tra xem những gì mình nghĩ đúng hay không trước khi báo cho người nào đó tin vui này vì thật ra Cố Minh Kiệt còn mong điều này hơn cả Tiểu Di nữa,vừa bước tới phòng siêu âm Tiểu Di đã phải hít một hơi thật mạnh để bước vào và miệng Tiểu Di vẫn luôn lẩm bẩm cầu nguyện điều cô nghĩ là đúng.
nằm trên giường để bác sĩ tiến hành siêu âm cho mình chính Tiểu Di cũng không hiểu tại sao tim mình đập mạnh đến vậy đến bác sĩ siêu âm cho Tiểu Di cũng phải lên tiếng chấn an Tiểu Di.
sau khi bác sĩ siêu âm xong Tiểu Di vẫn bị những lời nói của bác sĩ vừa nãy làm cho sững sờ và dù đã chuẩn bị tâm lí trước rồi nhưng khi bác sĩ thông báo cô có thai Tiểu Di vẫn bị sững sờ đến đứng hình như hiện tại.
Bác sĩ nhìn Tiểu Di thẫn thờ như vậy còn nghĩ cô gái này không muốn có hai đứa bé trong bụng này vì khi bà siêu âm bà đã xác định cô gái này mang song thai nhưng để chắc chắn hơn thì phải để lần khám sau sẽ chắc chắn hơn nhưng vì cô gái này đã mang thai được hơn hai tháng chuẩn bị bước sang tháng thứ 3 rồi nên mọi thứ đã khá rõ rồi.
nhíu mày một cái giọng bà bác sĩ vang lên.
- Cô gái có phải cô không muốn giữ cái thai này không?nhưng tôi phải báo với cô là cô đang mang song thai vậy nên nếu cô bỏ sẽ là bỏ một lúc hai!
Chưa để bác sĩ nói xong Tiểu Di đã vội vàng lắc đầu lên tiếng.
- Không có bác sĩ cháu! cháu chỉ là cháu bất ngờ quá nên chưa tiếp nhận kịp chứ cháu không phải muốn bỏ gì cả và cho dù bằng giá nào cháu cũng sẽ bảo vệ con cháu chưa kể chính cháu và bố của đứa bé đang rất mong đứa bé này đến với chúng cháu.
Bà bác sĩ có thể thở phào một cái rốt cuộc thì bà có thể yên tâm được rồi nhưng vẫn chưa kịp để bà nói gì thì giọng Tiểu Di lại vang lên.
- Bác sĩ bác vừa nói cháu! mang song thai sao ạ?!.
ý bác là trong bụng cháu có hai thiên thần sao ạ?.
.
Nhìn thấy sự xúc động của Tiểu Di bà bác sĩ mỉm cười gật đầu chắc chắn lên tiếng.
- Theo kết quả siêu âm là vậy nhưng để chắc chắn hơn thì phải để lần