Sáng hôm sau vẫn như thường lệ Tiểu Di là người dậy trước,cả đêm hôm qua Tiểu Di không ngủ được chút nào cả những suy nghĩ lung tung luôn ngự trị suy nghĩ của cô.
Tuy nhiên sáng nay Tiểu Di vẫn dậy sớm để làm bữa sáng và đi học,đang nấu bữa sáng Tiểu Di nghe thấy tiếng bước chân từ tầng hai đi xuống không cần hỏi cũng biết bước chân đó là của ai ngoài hắn.
Cả đêm qua hắn cũng không ngủ được hắn luôn bị chính hành động vô tâm của mình đối với Tiểu Di làm cho khó chịu,chính hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại vô tâm bỏ Tiểu Di lại đó giữa đêm khuya như vậy
Hắn không phủ nhận việc hắn lo cho Diệp Băng Tâm nhưng cảm giác khi hắn lo lắng cho Diệp Băng Tâm và Uông Tiểu Di lại không hề giống nhau.
Hắn chỉ đứng im một chỗ nhìn Tiểu Di nãy giờ mà Tiểu Di cũng duy trì sự im lặng của mình trước cái nhìn của hắn hiện tại.
Cuối cùng thể chịu được sự im lặng này nữa hắn là người lên tiếng trước.
- Hôm qua cô về kiểu gì?.
Tiểu Di đang đánh trứng bất chợt nghe hắn hỏi,hành động đánh trứng của Tiểu Di khựng lại một chút sau đó cô tiếp tục đánh trứng và trả lời một câu ngắn gọn.
- Tôi về bằng gì có quan trọng với anh không?.
Đáp lại câu hỏi của hắn là một câu hỏi khác ở trước mặt hắn Tiểu Di không bao giờ cho phép mình được yếu đuối trước hắn cả.
Tuy nhiên người ta hay nói khi một người phụ nữ luôn tỏ ra mình quá mạnh mẽ trước mặt ai đó thì sau lưng người phụ nữ đó luôn là người yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất và Tiểu Di hiện tại thuộc tuýp phụ nữ đó.bên ngoài mạnh mẽ, bên trong yếu lòng.
Khi nghe Tiểu Di trả lời khuôn mặt điển trai cùa hắn cau mày lại hắn chĩa cái nhìn về phía Tiểu Di nói.
- Cô đang dùng thái độ đó để thể hiện sự tức giận khi bị tôi bỏ rơi đêm qua sao Tiểu Di?.
Đối với câu hỏi của hắn Tiểu Di không muốn trả lời,bỏ trứng ra đĩa sau đó Tiểu Di tiếp tục nấu vài món khác mặc cho hắn cứ đứng chờ câu trả lời từ cô.
Thấy hắn cứ nhìn mình mãi Tiểu Di đành lên tiếng nói.
- Tôi không được quyền tức giận sao?anh nghĩ gì khi bỏ một cô gái giữa đường lúc 11h đêm Minh Kiệt?nếu như anh thấy anh không có lỗi vậy cứ coi là như thế đi.
Cuối cùng đồ sáng đã nấu xong thật ra Tiểu Di không hề có tâm trạng để ăn nhưng Tiểu Di không muốn bỏ đói cái dạ dày của mình khi cả buổi tối hôm qua bị chủ nhân của nó bỏ đói thêm nữa vậy nên dù muốn hay không Tiểu Di vẫn sẽ cố ăn một chút.
Nhìn thái độ của Tiểu Di hiện tại hắn có chút tức giận,cô dám dùng hành động đó đối với hắn sao?từ bao giờ cô gái tên Tiểu Di này lại to gan ngó lơ hắn như vậy?.
Chưa để hắn lên tiếng Tiểu Di đã lên tiếng trước.
- Bữa sáng tôi đã chuẩn bị xong rồi,anh ngồi xuống ăn sáng đi.
Nói xong Tiểu Di bắt đầu dùng bữa sáng của mình mà không nói thêm gì nữa cả.
Bưa sáng của hai người họ trôi qua trong sự im lặng,sau khi dùng bữa sáng xong Tiểu Di dọn dẹp mọi thứ rồi vào phòng chuẩn bị đi học.
Tới trường việc đầu tiên mà Tiểu Di thấy đó là rất nhiều ánh mắt của mọi người trong trường đều hướng về Tiểu Di,cũng đúng thôi nếu ai tham gia buổi tiệc hôm qua với ba mẹ mình ắt hẳn biết việc Tiểu Di được bà nội cố giới thiệu là cháu dâu bà và là vợ của Cố Minh Kiệt.
Mọi ánh mắt săm soi và cả những lời bàn tán đều hướng về phía Tiểu Di,nhưng vì Tiểu Di luôn là học sinh xuất sắc trong trường nên một số người lại thấy Tiểu Di và hắn rất đẹp đôi vì ai cũng tài giỏi cả.
Nhưng một nhóm người khác lại khó chịu ra mặt khi biết Tiểu Di và hắn là vợ chồng.đang định bước đi thì Tiểu Di nghe thấy giọng Gia Linh gọi mình.
- Tiểu Di đợi bọn tớ với.
Sự xuất hiện của ba người bạn của Tiểu Di khiến những lời bàn tán càng nhiều hơn bởi lẽ ngoài Tiểu Di ra thì 3 cô bạn của Tiểu Di hôm qua cũng được chú ý không kém.
Một giọng nói của một ả nào đó nổi tiếng chanh chua trong trường vang lên.
- Cóc ghẻ mà cứ nghĩ mình là thiên nga,sao không tự soi gương xem các cô có xứng với các anh ấy không chứ?.
Máu nóng của Tiểu Hi bắt đầu nổi lên,Tiểu Hi cũng chẳng vừa đáp lại.
- Cóc ghẻ thì đã sao?cóc ghẻ nhưng ít ra còn được họ nhìn tới còn hơn ai đấy dù tự cho mình là xinh đẹp mà còn thua một con cóc ghẻ,rõ ràng là một người sinh ra đủ cha,đủ mẹ mà nói chuyện như không được ai dạy dỗ như cô.
Lời đáp lại của Tiểu Hi nhanh chóng được rất nhiều người ủng hộ từ lâu chính họ cũng chẳng vừa mắt đám tiểu thư nhờ có tiền mà được vào trường này,họ chẳng coi ai ra gì cả.
Không nghi ngờ gì lời đáp lại của Tiểu Hi thành công khiến nhóm nữ sinh chanh chua kia tức giận.
một cô ả khác chanh chua chỉ tay vào mặt Tiểu Hi nói.
- Cô nói ai không bằng cóc ghẻ hả?các cô cũng chỉ là một đám mồ côi không cha không mẹ mà thôi các cô lấy tư cách gì dám nói chúng tôi không được dạy dỗ hả?.
Lời nói của cô gái kia đã trực tiếp chọc vào nỗi đau nhất trong lòng của cả 4 cô gái mỗi lần từ"mồ côi cha mẹ"vang lên đều khiến họ tổn thương.lấy lại tinh thần Gia Linh nhìn sang ả vừa nói họ tức giận nói.
- Chúng tôi mồ côi thì đã sao?mồ côi nhưng vẫn được dạy dỗ tử tế không như các cô có cha,có mẹ đầy đủ mà nói chuyện thua cả đứa không có.chắc ba mẹ các cô nên nhìn thấy hình của các cô hiện tại nhỉ?.
Cô ả chanh chua kia không thể cãi lại được nữa cô ta định xông vào cho Gia Linh một trận bỗng giọng nói lạnh lùng của Mạc Cẩn Vũ vang lên.
- Các cô đang định làm gì thế hả?giữa sân trường mà vẫn định bắt nạt người khác sao?.
Khi nhìn thấy Mạc Vũ đi tới những ả chanh chua kia lập tức lấy lại vẻ ngoan hiền của mình.một ả tỏ ra đáng thương nói.
- Anh Cẩn Vũ em có nói gì các cô ấy đâu từ vừa nãy tới giờ đều là do các cô ấy nói em đấy chứ.
Mạc Cẩn Vũ nhìn người trước mặt mình lạnh giọng nói
- Mắt tôi không mù và tai tôi cũng không điếc vậy nên trước khi tôi làm gì các cô thì nhanh chóng đi khuất mắt tôi đi đừng để tôi phải ra tay với các cô dù cho là con gái tôi cũng không nương tay đâu.
Không thể phủ nhận sự lạnh lùng của Mạc Cẩn Phong hiện tại khiến những ả cố tình gây chuyện từ vừa nãy tới giờ run sợ và không đầy 2p bọn họ đã bỏ đi không còn một ai.
Tiểu Di và 3 cô bạn của mình nhìn Mạc Cẩn Vũ hiện tại có chút bất ngờ thường ngày họ vẫn luôn thấy sự hiền lành nhẹ nhàng của anh ấy hôm nay họ mới biết hóa ra khi tức giận Mạc Cẩn Vũ cũng đáng sợ không kém gì Cố Minh Kiệt cả.
Tiểu Di lên tiếng nói.
- Em cảm ơn anh Cẩn Vũ,nếu không có anh bọn em cũng không biết làm sao với những người cố tình gây sự ấy nữa.
Lúc này Mạc Cẩn Vũ mới trở lại dáng vẻ hiền lành và nhẹ nhàng