Buổi chiều trong phòng bệnh của bà nội cố trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Vì bệnh viện bà nội cố đang điều trị là bệnh viện cóa vốn đầu tư của Hàn Thị nhà Hàn Vĩnh Kiệt nên khi bà nội cố nhập viện Vĩnh Kỳ cũng biết chỉ là khi anh ta gọi cho Tử Thiên và Nhất Phong thì hai người họ nói có việc bận chiều mới tới thăm bà nội cố được.
Ngoài ra còn có Tiểu Hi,Tiểu Nhiên và Gia Linh cũng tới nguyên do là khi Gia Linh gọi cho anh Cẩn Vũ xem Tiểu Di thế nào thì anh ấy nói cho họ biết bà nội cố nhập viện nên họ tức tốc chạy tới đây.
Vậy là ngoài Tiểu Di thì thêm 6 người nữa xuất hiện làm phòng bệnh của bà nội cố náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Tiểu Nhiên lo lắng cho bà nội cố nói.
- Bà khỏe hơn chút nào chưa ạ?có chuyện gì mà bà lại tức giận đến nỗi nhập viện thế thưa bà.
Vĩnh Kỳ bên cạnh Tiểu Nhiên nhìn ra cửa nơi có tên nào đó đang đứng nãy giờ nhưng không dám vào trong này nói.
- Thật ra thì bà cũng không cần tức giận quá như thế đâu ạ,dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi và dù cho bà có tức giận cũng thế thôi ạ.
Gia Linh đang gọt táo cũng nói vào.
- Bà phải biết việc tức giận ảnh hưởng rất không tốt đến bệnh của bà vậy nên nếu có thể thì bà đừng nên để chuyện tức giận đó ảnh hưởng tới bệnh tình của bà như vậy ạ.
Bà nội cố nhìn những người trước mặt mình nở nụ cười nói.
- Ta ổn mà hơn nữa ta cũng tự biết sức khỏe của ta tới đâu nhưng có điều nếu ai đó không muốn ta sống lâu thì cứ làm ta tức giận đi rồi chẳng mấy chốc sẽ không phải gặp ta nữa đâu.
Dĩ nhiên câu này là bà muốn nói với tên nào đó đang đứng ngoài cửa phòng của bà cách đó không xa.
Hắn đứng bên ngoài cũng đã nghe hết những lời bà nội cố nói nãy giờ mỗi câu nói của bà nội cố như muốn dằn mặt hắn vậy,câu nào câu nấy đều nhắm vào hắn không chệch đi đâu được.
Từ vừa nãy tới giờ mặc cho bà nội cố và mọi người nói chuyện vui bao nhiêu thì Tiểu Di vẫn duy trì sự im lặng của mình điều đó làm Tiểu Hi chú ý.
- Tiểu Di sao cậu im lặng nãy giờ thế?mọi ngày cậu có ít nói vậy đâu hay cậu vẫn đang nghĩ đến chuyện những bài báo đó....!
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nhìn Tiểu Di thấy ánh mắt dò xét của mọi người nhìn mình Tiểu Di mới giật mình nhận ra cô đã im lặng nãy giờ nhưng Tiểu Di cũng không biết trả lời mọi người ra sao.
Thấy sự khó sử của Tiểu Di bà nội cố lên tiếng lảng sang chuyện khác nói.
- Dạo gần đây việc quản lý công ty và việc học của các cháu vẫn tốt chứ?ta nghe nói các cháu dạo này đều rất bận phải không? hỏi sao các cháu lâu vậy mà không tới thăm bà già này gì cả.
6 cặp mắt quay sang nhìn bà nội cố tuy nhiên họ hiểu rằng hiện tại tâm trạng của Tiểu Di không tốt dù cho họ hỏi Tiểu Di cũng sẽ không trả lời họ vậy nên nếu Tiểu Di không muốn trả lời họ cũng sẽ không ép cô ấy.
Nhất Phong lên tiếng nói.
- Việc công ty thì bao giờ cũng rất nhiều mà thưa bà,nhiều đến nỗi cháu không cả có thời gian đi gặp vợ tương lai của cháu rồi đây ạ,nếu không phải hôm nay bọn cháu cùng vào thăm bà thì có lẽ cháu còn quên cả mặt cô ấy như thế nào rồi cũng nên đấy thưa bà.
Mọi người đều bật cười với câu nói đến 99% nhắm vào cô gái nào đó đang ngồi bên cạnh của Nhất Phong,chỉ có Gia Linh mặt đỏ bừng nhéo eo Nhất Phong nói nhỏ.
- Anh không nói thì cũng không ai nói anh bị câm đâu Nhất Phong,mà sao anh nói mà mắt của anh cứ hướng về tôi thế hả?.
Nhất Phong được đà cố tính dí sát vào tai Tiểu Di nói.
- Em đoán xem.
Ba từ "Em đoán xem"của Nhất Phong khiến khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của Gia Linh càng trở nên đỏ lợi hại hơn.
Bà nội cố nhìn Gia Linh nói.
- Gia Linh cháu là cô gái đầu tiên ta thấy thằng bé Nhất Phong kiên chì theo đuổi như thế này đấy,xem ra cháu đúng là khắc tinh của nó rồi chỉ có điều nhìn nó thế này ta lại thấy có chút đáng thương hay cháu nể mặt ta thử hẹn hò với nó một lần được không.
Sau câu nói của bà nội cố là nụ cười của những người còn lại Gia Linh nhăn nhó nhìn bà nội cố nói.
- Bà à đến bà cũng hùa vào với mọi người chêu cháu sao ạ?.
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Gia Linh khiến mọi người càng được đà cười nhiều hơn nữa.
Hắn ở ngoài có thể cảm nhận được mình giống như kẻ thừa xa lạ với họ vậy,đang đứng hắn bỗng nhiên nhận được cuộc gọi từ thư ký hoàng sau khi nghe điện thoại xong nhìn vào phòng bệnh của bà nội cố lần nữa hắn mới rời đi.
Nhìn thấy hắn đã rời đi bà nội cố lúc này lên tiếng nói.
- Tiểu Di ta muốn ăn nho các cháu xuống dưới sảnh mua giúp ta một ít nho được chứ?.
Tiểu Di lúc này lập tức gật đầu nói.
- Được ạ bà chờ cháu một lát cháu sẽ mua nho về cho bà ngay đây thưa bà.
Nói xong Tiểu Di nhờ Vĩnh Kỳ,Tử Thiên và Nhất Phong trông bà nội cố giúp mình một lát,sau đó Tiểu Di mới yên tâm cùng 3 cô bạn của mình đi mua nho cho bà nội cố.
Khi chắc rằng Tiểu Di và 3 cô bạn của cô đã đi xa bà nội cố nhìn 3 người bạn của hắn nói.
- Vĩnh Kỳ,Tử Thiên,Nhất Phong các cháu có thấy mọi chuyện trên báo ngày hôm nay rất lạ không?.
Vĩnh Kỳ nhìn bà nội cố khó hiểu hỏi.
- Ý bà là sao ạ?bà đang nghi ngờ những bức ảnh của Minh Kiệt và Diệp Băng Tâm trên báo hôm nay là có người cố ý để lộ ra sao ạ?.
Bà nội cố gật đầu nói.
- Đúng